Chiều

May_vang Tiếp tục đọc

Advertisements

Môi trường bị hủy diệt..

Môi trường ngoài ruộng bị hủy bởi chính bàn tay của người nông dân !

moi-truong

Bầy cá ròng ròng…

Buổi chiều, thư giản tinh thần bằng cách lội ra bờ ruộng chụp hình cho vui. Vô tình bắt gặp bầy có ròng ròng con.

Rong_rong_1

Rong_rong_2

Rong_rong_3

Rong_rong_4

Chút suy tư…

Không biết điều này có đúng cho người khác không, nhưng mình thấy đúng.
Ngày càng lớn tuổi, con người ta có xu hướng suy nghĩ lại những vấn đề lúc trẻ mình cho là đúng và đã hiểu sâu, cặn kẽ.
Khi mới tập tễnh bước vào cuộc sống, thường người ta tuyệt đối hóa vấn đề, trong suy nghĩ của họ khi nhìn nhận một vấn đề chỉ có thể rơi vào hai phần tử của tập hợp {đúng;sai}, có nghĩa là hoặc anh đúng, hoặc anh sai, chứ không hiểu rằng, trong thực tế cuộc sống, giữa cái đúng và cái sai nó có một khoảng cách gần như vô tận.

Như khi lúc còn nhỏ lần đầu mình bắt gặp câu “Biết thì nói là biết, không thì nói là không, thế là biết”, lúc đó trong suy nghĩ mình như đang cười nhạo tác giả của nó. Tuy nhiên, khi lớn thêm, được học thêm, được biết thêm… rồi mới thấy nó là cả một đúng kết, một triết lý sâu sắc về đạo học thuật, đạo làm người.

Gần ba năm trước, vào nhà sách gặp cuốn “Sự hình thành tinh thần khoa học “, tò mò mua về đọc, cuốn đó là một ngôn ngữ khó hiểu với mình, đọc mấy lần mà chỉ hiểu mang máng nội dung sách. Rồi cũng tự an ủi, nó khó hiểu, hiểu được một chút cũng là duyên may mắn rồi. Quyển sách sẽ giúp cảm nhận và hiểu được sai lầm chưa hẵn là điều xấu.

Lại nhớ về câu nói quơ đủa cả nắm của ông cụ K.Mark “tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân…” khi mà học triết, cnxh khoa học, mấy ông thầy thường trích dẫn. Khi đó cái tư tưởng vô thần cực đoan của một học sinh trung học đang vừa chuyển lên sinh viên làm mình khoái trí, trong đầu ùa theo ca ngợi cái nhìn nhận của ông cụ ấy.
Và đến lúc cái vô thần nó không thể cứu giúp cho bạn, rồi trong sâu xa tìm thức con người ta sẽ nghĩ đến hữu thần để tinh thần có chỗ tựa, để nó có thể trú ngụ lại trong bạn….
Rồi chợt bừng tỉnh, nhận ra rằng, vô hay hữu thần gì cũng là con người, không ai đúng hoàn toàn và cũng không ai sai hoàn toàn. Và nó cũng không có gì để đối nghịch nhau, nó hoàn toàn có thể sống dung hòa trong con người bạn và thay nhau giúp đỡ bạn trong cuộc sống.

Tập tành…

0102 03 04 05 06

 

Chụp đêm vui với flash cóc của D80

Buổi tối ngẫu hứng, lấy D80 ra chụp côn trùng chơi vào ban đêm lúc 22h30

RuiBapChuoi2

Tiếp tục đọc

Suy nghĩ về bộ film TDK

Vì sao một Tôn Ngộ Không tung hoành ngang ngược bá đạo một thời, lại giác ngộ khi đi thỉnh kinh với đường tăng. Bấy lâu nay xem film này mà vẫn không hiểu. Giờ thì ngộ dần ra chút ít.
1./ Bị phật tổ giam 500 năm dưới ngũ hành sơn, thời gian đủ dài để cho con khỉ nhận ra lỗi lầm của mình trước kia.
2./ Đi thỉnh kinh, có những lúc nóng giận, giận hờn, bất hòa… nhờ điều này mà con khỉ hiểu và cảm nhận được tình cảm, tình người giữa các sư đồ =>con khỉ có tính người.
3./ Trên đường đi gặp muôn vạn khó khăn, con khỉ phải nhờ bạn bè, người quen, phật giúp đỡ nhiều lần. Giúp con khỉ hiểu được, một mình nó không làm được mọi chuyện.

4./ Và một điều đặc biệt, trên đường đi con khỉ gặp nhiều cao thủ+bảo bối lợi hại, giúp con khỉ nhận ra núi cao có núi cao hơn, tài năng của con khỉ cũng chỉ là một đặc biệt của cuộc sống, còn rất nhiều con/loài khác cũng có đặc biệt riêng… và con khỉ cũng không thể thu phục được nó, cũng như các con đó không thể thu phục con khỉ.

Tổng thể những điều trên, giúp con khỉ giác ngộ và trở thành phật.