Một tấm hình vừa chụp sáng nay

Sáng nay đang trên đường lội bộ đi làm, vô tình bắt gặp một em học sinh tiểu học đến trường, thoạt nhìn qua giống như một du khách, hay một người vừa xuống máy bay, bởi vì phía sau kéo theo cái hành lý to đùng.

Nhưng cái em đang kéo theo lại là cái cặp học sinh. Hởi ôi ! Học sinh tiểu học bi giờ đi học có nhiều tập đến thế sao ?

Em hs T.A đã đi học lại… nhưng cảm thấy lo

Hôm qua (thứ 2), em T.A đã đi học lại. Nhưng bởi vì nghỉ quá lâu, nên phải trực tiếp gặp BGH, gặp GVCN, rồi viết đơn để xin đi học lại. Trong lúc chờ đợi giải quyết, thấy cũng có chút căng thẳng, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đó. Em T.A cũng được nhận vào lớp, và được phép đi học lại bình thường !

Cũng trong hôm nay, mình cũng mới được biết thêm, ngoài việc khó khăn về khoản cách địa lý, thì về chuyện gia đình của em cũng gặp nhiều chuyện. Cụ thể là ba mẹ vừa ly hôn, phải theo cha nên vế sống nơi xa trường. Còn mẹ thì đi làm… Thấy cũng tội nghiệp, còn nhỏ mà phải chịu nhiều chuyện quá ! Thật là mệt người lớn, chỉ nghĩ cho mình, mà làm cho mấy đứa nhỏ khổ !
Tiếp tục đọc

Buồn… vì biết tin học sinh cũ nghỉ học

Hôm nay, bên cạnh niềm vui của ngày khai giảng năm học mới, mình cũng mới có một nỗi buồn thật sự. Phải nói nó buồn ơi là buồn ! Buồn vô hạn !

Trong ngày khai giảng năm nay, mặc dầu mình đã chủ nhiệm lớp mới, nhưng cái lớp cũ, lớp mà mình đã gắn bó trong suốt một năm vừa qua – năm đầu đời của một người bắt đầu làm thầy giáo, mình cũng có quan tâm. Mặc dầu không nói, nhưng lâu lâu, nhìn qua lớp mới, rồi cũng có nhìn qua lớp cũ…

Nhìn tới, nhìn lui, nhưng không thấy một em học sinh quen thuộc của năm rồi. Đó là em N.T.T.A !

Năm lớp 10 vừa rồi, em T.A là một học sinh ngoan, hiền, lễ phép với thầy cô, học TB-Khá. Mặc dầu học lực học không được giỏi như nhiều bạn trong lớp, nhưng được cái là em T.A rất năng nổ trong các phong trào của trường, đoàn thanh niên, của lớp…

Hầu như tất cả nhiệm vụ nào thuộc về trách nhiệm của em, em cũng hoàn thành rất tốt nhiệm vụ.

Là GVCN, giáo viên bộ môn, thực sự là mình rất quý một học trò như em T.A ! Thế mà, hôm nay lại biết tin em nghỉ học ! Nghe tin đã buồn, nhưng khi biết rõ nguyên nhân thì nỗi buồn tăng lên vô hạn… một nguyên nhân mà lẽ ra không đáng là một nguyên nhân để nghỉ học…

Chuyện là, năm lớp 10, nhà em ở Long Thạnh, nên học tại trường Long Thạnh. Sang năm nay, nhà em chuyển sang Giồng Riềng, cách trường Long Thạnh 13km. Nhưng nó chỉ cách trường Giồng Riềng có 3km. Vì hoàn cảnh gia đình, nên em không thể tiếp tục học ở Long Thạnh, em đã xin chuyển về học ở Giồng Riềng, nhưng em nói trường Giồng Riềng không nhận… Vì thế mà nghỉ học !

Biết tin này, giờ đây mình như có khối u trong lòng, nó cứ nặng trĩu, nặng trĩu… Đã hơn 14 ngày của năm học mới trôi qua và mình là một giáo viên mới, không có mối quan hệ nào, cũng không có quyền gì… để giúp em T.A đi học lại.. Giờ đây, mình chỉ có thể gọi điện động viên em khắc phục hoàn cảnh nhà xa 13km để đi học… nhưng dường như hy vọng này vô cùng mong manh và gần như vô vọng…

Nếu mình là người có quyền, mình sẽ cho thành lập ở mỗi trường phổ thông đều có một Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Lợi Của Học Sinh, để trong những trường hợp như thế này, còn có thể đấu tranh vì quyền lợi của người đi học…

BUỒN !!!

Làm ít, làm nhiều, làm chiếu lệ…

Đã bao năm rồi, không những bây giờ mà ngay lúc còn là học sinh. Bao giờ trong những buổi lao động, cũng có những người làm rất nhiệt tình, có người làm ít và có người làm để cho có mà thôi.

Sáng nay, hướng dẫn mấy đứa học sinh lao động, cảnh tương tự cũng diễn ra. Mặc dầu hết lời kêu tụi nó mỗi đứa một tay, một chân cùng làm cho nó nhanh, rồi chúng ta nghỉ sớm. Thế mà, vẫn có đứa làm, có đứa vẫn đứng trơ trơ…

Gv gương mẫu, làm mẫu cho tụi nó thấy, thì có khác một chút, có nhiều đứa vào làm hơn. Nhưng vẫn có đứa làm chiếu lệ.
Tiếp tục đọc

Học sinh có vẻ không thích ứng dụng thực tế

Bản thân là một gv Toán, đôi lúc tôi cũng cảm thấy thật vất vả cho các em học sinh, bởi vì các em học nhiều cái, cực khổ, để rồi sau này khi ra trường, gần như bỏ xóa nó đi, không có tí ích lợi gì cả!!!

Đôi lúc, có những bài học, mình có thể hoàn toàn trình bày các ứng dụng thực tế của nó một cách sinh động cho học sinh hiểu,để các em yêu thích môn Toán hơn… Tuy nhiên, đâu có ai tạo cơ hội cho gv làm chuyện đó đâu, bởi vì trong bản phân phối chương trình, làm gì có những tiết dành riêng cho việc này… Chương trình thì nặng, học sinh thì yếu, dạy thì gần như phải chạy đua với thời gian.. vì thế, hầu hết các bài tập ứng dụng gần như đều bị đi lướt qua. Bởi vì việc giải nó quá mất thời gian nếu phân tích tường tận…
Cũng cảm thấy buồn thiệt, nhưng biết làm sao…
Tiếp tục đọc

Học sinh bỏ học!

Đã mấy tháng qua rồi, lớp mình chủ nhiệm vẫn duy trì tốt sĩ số. Mỗi lần trường đưa cho tờ thống kê học sinh bỏ học của sở, là mình hoàn thành trong tít tắt, bởi vì đâu có ai bỏ học đâu.

Cứ đà đó, mình nghĩ rằng, lớp mình chủ nhiệm sẽ vẫn duy trì được sĩ số đến cuối năm. Nhưng sự đời nào có như mình ước muốn đâu chứ!!

Đùng một cái, lớp mình bỏ học liền 2 đứa. Hai đứa đều là học sinh nữ, có học lực Trung bình, còn tham gia phong trào thì rất năng nổ, tích cực…
Trước đây, dù có nằm mơ, mình cũng không thể ngờ những học sinh bỏ học là 2 đứa nó!
Tiếp tục đọc