Sự khác biệt

Đọc tiểu sử của Steve Jobs, có đoạn viết thế này:

Ngược lại, chính cha mẹ nuôi tôi khiến tôi thấy mình đặc biệt”. Jobs sẵn sàng nổi đóa với bất cứ ai gọi Paul và Clara Jobs là bố mẹ “nuôi” hay ngụ ý họ không phải là bố mẹ “thật” của ông. Jobs nhấn mạnh rằng “Họ là bố mẹ của tôi 1000%”. Còn khi nói về bố mẹ đẻ của mình, Jobs lại lạnh lùng: “Họ chỉ là những người cung cấp tinh trùng và trứng. Chẳng có gì cay nghiệt cả, đó là cách để nhìn nhận sự việc, đơn giản là ngân hàng tinh trùng và trứng, không gì
khác”
.

Đến đây, nghĩ thấy văn hóa người Á Đông mình và người Tây khác nhau như một trời một vực !
Một con người suy nghĩ về bố mẹ đẻ của mình như thế, vẫn được mọi người khâm phục và kính trọng !

Tài sản còn lại của năm nay.

Một năm học kết thúc, thời gian nghỉ hè chỉ còn lại chừng hơn một tháng tí thôi. Nhìn lại, thấy năm nay mình học được nhiều điều hơn,lớn hơn trong suy nghĩ về quan niệm cuộc sống và về nghề nghiệp, và cũng thực tế hơn.

Một năm làm việc, tài sản còn lại chỉ là mấy quyển sách “ép mình mua đại” lúc đi nhà sách, vì cũng ngại tốn tiền. Nhưng nếu hong mua, thì rồi đến cuối cùng chút ít tiền bạc đó nó cũng chảy, thấm đi đâu hong biết, nên tay trắng vẫn hoàn tay trắng.

Định lý cuối cùng của Fermat

Chúa trời có phải là nhà toán học

Khuyến học

Tiếp tục đọc

Ngẫm nghĩ cuộc đời khi đọc sách Khuyến học của Yukichi

Rãnh rỗi, ngồi đọc lại sách Khuyến Học của Yukichi, thấy suy nghĩ lại nhiều điều về cuộc đời mình…
Trong đó, tôi thấy đoạn này khá ấn tượng ở Phần 9: Mục đích của học vấn là gì? Tác giả viết như sau:

… Mưu cầu cái ăn, cái mặc, chỗ ở ổn định dựa vào hoạt động ở khối óc và cơ thể là lẽ thường tình ở con người.

Mọi sự vật trong thế giới tự nhiên xung quanh ta, không có vật nào lại không có ích cho con người. Một hạt giống gieo xuống có thể cho ra cả hai ba trăm quả. Cây cối, tự mọc trong rừng sâu. Gió, làm quay cối xay. Biển, tiện lợi cho việc vận chuyển hàng hoá. Con người vào rừng đào hầm lò lấy than; ra sông xuống biển lấy nước; nhờ biết lợi dụng sức nước, sức lửa mà chế tạo ra tàu hoả, tàu thuỷ chạy bằng hơi nước. Không sao kể xiết những lợi ích tuyệt vời của thế giới tự nhiên bao la. Tiếp tục đọc

Mở cánh cửa ánh sáng cuộc đời, cho tâm hồn chúng ta chút bình an, ấm áp

Đọc mấy dòng này trên tuanvietnam.net thấy mình phải sống tích cực hơn !

Rằng hãy biết tin vào điều thiện. Rằng yêu thương cuối cùng sẽ gặp yêu thương. Chỉ có vậy, con người mới có lý do để vui sống, để cảm nhận sâu sắc hạnh phúc của lòng nhân, đức hy sinh.

Bài viết trên tuanvietnam.net

Yêu thương sẽ gặp yêu thương

Có một sinh linh, từ lúc sinh ra, cho đến tận bây giờ luôn thu hút sự quan tâm, theo dõi của cả xã hội. Không chỉ người dân trong nước, mà còn cả của bất cứ ai ở các quốc gia, nếu tình cờ họ biết được về em.

Em bé đó chính là Thiện Nhân- chú bé có số phận đau đớn kỳ lạ, và cũng là may mắn kỳ lạ. Dường như họa- phúc, với em là liền kề.

Đau đớn kỳ lạ, vì mới sinh ra, em đã bị người mẹ ruột vứt bỏ ở vùng rừng núi, xã Tam Thạnh (Núi Thành- Quảng Nam), bị kiến bu đốt khắp người. Kinh khủng nhất, bị thú hoang ăn mất một chân đến tận bẹn và kinh khủng hơn, bị ăn mất cả bộ phận sinh dục.

Cả xã hội ta khi đó đã bị sốc nặng trước nỗi đau đớn và bất hạnh của một đứa trẻ sơ sinh

Vậy mà em vẫn sống sót được. Như một phép mầu của Tạo hóa, sau 72 giờ bị vất bỏ.

Nhưng để sống được, như một con người bình thường, em cần phép mầu của con người- cần tình thương vô bờ, và những kỹ thuật y học tưởng như cổ tích.

Phép mầu đầu tiên, đó là những nhà sư đã phát hiện ra em, cứu giúp em kịp thời, và đặt tên em- Thiện Nhân, với mong muốn em sẽ được người đời giúp đỡ.

Phép mầu thứ 2 mang đến cho em, là từ một người mẹ trẻ, có tên Mai Anh. Nhưng cũng chính là người mà số phận từ đây gắn chặt 2 mẹ con họ với nhau

Người viết bài này không biết Mai Anh đã nghĩ gì trước thông tin về số phận đứa trẻ bất hạnh để có thể xin phép gia đình cha mẹ 2 bên nội ngoại, quyết tâm lặn lội từ Hà Nội vào Quảng Nam, xin nhận Thiện Nhân là con nuôi, trong khi Mai Anh cũng đã có 2 đứa con trai khỏe mạnh, đẹp đẽ.

Chỉ biết toàn bộ việc làm của cô từ khi có Thiện Nhân, là sự nỗ lực vượt bậc, tìm kiếm mọi cơ hội bằng mọi cách, để cứu giúp đứa con trai bé bỏng được phát triển bình thường như mọi đứa bé trai khác. Tiếp tục đọc

Cần nhiều những tấm gương như thế…

Đọc bài trên báo  VietnamNet.vn, mà thấy đồng cảm, khâm phục, và xem nhân vật như một tấm gương sáng ngời để noi theo…

Ngày xưa đi kháng chiến hy sinh chết chóc, bây giờ đi làm, ăn lương nhà nước do thuế dân đóng thì phải làm việc cho xứng đáng với đóng góp của dân. Phải tham gia bảo vệ công lý, xây dựng đội ngũ cán bộ sao cho thật tốt.”

Xem toàn bài tại: http://vietnamnet.vn/chinhtri/201009/Chong-tham-nhung-So-mat-chuc-mat-quyen-934275/

PHÁT HIỆN RA TIA X

Röntgen người đầu tiên nhận giải Nobel…

Xem phần trước: ÂN NGHĨA THẦY TRÒ

PHÁT HIỆN RA TIA X

Ấy là vào ngày 8 tháng 11 năm 1985…

Lúc này, với cương vị Giám đốc Viện Vật lí trường Đại học Würzburg, công việc đã xong từ lâu, các cộng tác viên phòng thí nghiệm đã ra về, nhưng Röntgen vẫn còn ở lại, bao giờ ông cũng về sau cùng. Ông kiểm tra cẩn thận lại một lượt phòng thí nghiệm. Ông đậy nắp bảo vệ ống phát tia catot, tắt đèn rồi ra về. Đi được một quãng, chợt nhớ ra quên chưa ngắt cầu dao điện cao thế dẫn vào ống tia catôt. Ông quay trở lại, không cần bật đèn, theo thói quen, đi thẳng đến bàn thí nghiệm. Giữa lúc đang giơ tay định ngắt cầu dao điện, đột nhiên ông nhận thấy một vệt sáng màu xanh lục trên bàn.
Tiếp tục đọc

Nghiên cứu khoa học cũng tựa như lần mò trong bóng tối

Röntgen người đầu tiên nhận giải Nobel…

Xem phần trước: NGƯỜI PHÁT HIỆN RA TIA X

ÂN NGHĨA THẦY TRÒ

Sau lần vấp ngã, giờ đây trước mắt Röntgen chỉ có một con đường: phải thi bằng được vào trường Bách khoa Zurich, bởi duy nhất chỉ có trường này cho phép nhận những thí sinh không có chứng chỉ phổ thông tham dự kì thi nhập học, nhưng yêu cầu lại rất mực khắt khe, đòi hỏi thí sinh phải có một trình độ học vấn vững vàng, vượt trội.

Để thực hiện ước muốn của mình, Röntgen đã phải gác bỏ nhiều ham muốn của mình, miệt mài đèn sách hầu như suốt một năm ròng. Cuối cùng, những cố gắng phi thường của Röntgen đã được đền bù: năm 1965, Röntgen đã trúng tuyển vào trường Bách khoa Zurich, trường học mà sau này Albert Einstein cũng đã từng theo học. Tiếp tục đọc