Đại biểu Dương Trung Quốc: Sửa đổi Hiến pháp là một cơ hội lịch sử

Cá nhân mình rất ủng hộ các phát biểu của ông DTQ trên báo chí:

Đại biểu Dương Trung Quốc: Sửa đổi Hiến pháp là một cơ hội lịch sử

Chúng ta luôn nói rất nhiều đến quyền phúc quyết của người dân nhưng trong dự thảo lại không thấy cơ chế nào để người dân thực hiện, mà vẫn chỉ thông qua tính đại diện của Quốc hội. Cá nhân tôi cho rằng sửa đổi Hiến pháp là một cơ hội lịch sử, ít nhất sẽ tác động trong vài chục năm tới, vì vậy cần phải hết sức kỹ lưỡng và cầu thị. Bản dự thảo lần này cần khắc phục ít nhất ba quyền của người dân chưa được thực thi, nó vẫn là quyền treo trong cả bốn bản Hiến pháp. Thứ nhất là quyền tự do hội họp và biểu tình, tức là người dân có quyền bộc lộ quan điểm của mình. Thứ hai là quyền lập hội, để mọi người có thể thành lập từng nhóm xã hội, phản ánh nguyện vọng của từng nhóm xã hội đó. Thứ ba là quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thông qua trưng cầu ý dân, đây là một giá trị nay đã có tính phổ quát trên thế giới. Cả ba vấn đề trên chúng ta đều đã có quá trình nghiên cứu, thậm chí từng được đưa vào chương trình làm luật của Quốc hội, thì đây là cơ hội để cụ thể hóa nó.

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/549422/khong-doi-ten-nuoc.html?page=2

Do đâu các người khổng lồ công nghệ Nhật Bản đang dần suy yếu? Phần II

Xin được trích đăng lại bài viết của một member trên tinhte.vn, để những lúc rãnh ngồi đọc lại….

Lưu ý! Phần I, II và III chỉ có các thông tin lịch sử hình thành các hãng cùng các công nghệ do Nhật tạo ra chứ không hề có nguyên nhân tại sao như trong tiêu đề bài viết. Bạn sẽ chẳng hiểu rõ tại sao nguyên nhân được viết trong phần IV (phần cuối) nếu như không nắm rõ sự bắt đầu lớn mạnh của các hãng này. Vì vậy ai chỉ muốn biết nguyên nhân mà không muốn tìm hiểu gì thì không cần đọc 3 phần đầu. Cám ơn.
Tiếp tục đọc

Có phải tất cả những người đứng trên bụt giảng đều là thầy ta…

Vào trang mạng Tiasang.com.vn, đọc một bài báo nêu lên quan điểm của một người vừa bước qua tuổi sinh viên, nghĩ về thời sinh viên của mình.

Đọc rồi, ngồi suy nghĩ, nếu mình được đọc bài này trước khi bước vào cánh cổng trường đại học thì hay biết mấy.

Ước rằng, ngày nay sẽ có nhiều học sinh, sinh viên được đọc bài viết này, để họ có thể thay đổi quan điểm sống ở trường học của họ…

NỘI DUNG BÀI BÁO:

Sinh viên – bạn là ai?

Để viết bài này, tôi suy nghĩ như một sinh viên, chứ không phải như một giáo viên – cái vai trò mà giờ đây tôi không còn đảm nhiệm nữa.
Tôi tự hỏi, nếu tôi là một sinh viên, trong môi trường giáo dục như thế này, tôi phải làm gì ? Cũng may là tôi vừa mới kết thúc đời sinh viên cách đây chưa lâu. Nói là sinh viên thì không hẳn đúng, nghiên cứu sinh dù sao cũng có những điểm khác biệt với sinh viên. Nhưng tôi đã sống một cuộc sống sinh viên trong giai đoạn làm nghiên cứu sinh của mình. Và làm sinh viên ở một môi trường khác, nên có thêm những kinh nghiệm khác, để từ đó mà tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này.
Dưới đây là một vài ý nghĩ tản mạn, không lý luận, không hệ thống và chưa phải đã đi tận cùng mọi phương diện.

Sự khác nhau của hai câu nói

Bửa nay, vào báo VietnamNet, đọc được bài báo ở chuyên mục Giáo dục, bắt gặp hai câu nói, đơn giản nhưng làm mình phải thay đổi cách nhìn:

Nguyên tổng bí thư nói:

“Ai cũng được học”

Gs Hồ Ngọc Đại nói:

“Ai cũng học được”

Đọc thoáng thấy nó na ná nhau, nhưng suy nghĩ lại thấy đó là hai tư tưởng cách nhau một trời, một vực…

Nghĩ rằng, không ai mà không chạnh lòng mình khi đọc bài báo này, nếu người đó đang làm gv

NỘI DUNG BÀI BÁO:

‘Anh Mạnh ạ, giáo dục rất đơn giản’

GS Hồ Ngọc Đại nói với nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh: “Anh Mạnh ạ, giáo dục rất đơn giản. Chỉ có mấy chữ, anh với tôi chia nhau. Có 4 chữ: Anh là “Ai cũng được học”. Còn tôi là “Ai cũng học được”.

GS Hồ Ngọc Đại phát biểu tại hội thảo

GS Hồ Ngọc Đại nhắc lại chuyện này tại hội thảo “Khoa học sư phạm trong chiến lược phát triển giáo viên- Yếu tố căn bản đổi mới giáo dục Việt Nam” diễn ra ngày 28/12. Tiếp tục đọc

Do đâu các người khổng lồ công nghệ Nhật Bản đang dần suy yếu? Phần I

Vào forum tinhte.vn đọc một bài viết khá hay về các công ty Nhật Bản, xin được post lại đây

Do vấn đề về thời gian thu thập tin tức về tablet và các vụ kiện cho 2 phần còn lại của bài lần trước và cũng nhằm giảm bớt tình trạng tranh cãi hoàn toàn vô bổ của các fan, tôi xin viết song song với một đề tài mới để các bạn thư giãn chờ đợi phần kế tiếp nói về tablet (bạn nào không thích thì hoàn toàn có quyền không đọc). Lần này xin nói đến nội dung “DO ĐÂU CÁC NGƯỜI KHỔNG LỒ CÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN ĐANG DẦN SUY YẾU“, được chia ra 4 kỳ. Xin khuyến cáo các fan của các hãng điện tử Hàn Quốc đọc cũng đừng nên khiêu khích tranh cãi, cám ơn!

Phần I – Các giai đoạn hình thành một số tên tuổi lớn và các đóng góp cho ngành công nghiệp điện tử của nhân loại.

Nhật Bản là đất nước nằm hoàn toàn tách rời khỏi lục địa gồm các hòn đảo, nổi tiếng với việc hàng năm phải đối mặt với hàng chục đến hàng trăm trận động đất lớn nhỏ, tài nguyên thiên nhiên hoàn toàn rất ít, dân số lại khá đông (đứng thứ 10 trên thế giới) trong 1 đất nước chỉ có núi và 4 mặt giáp biển (diện tích đứng trên Việt Nam 4 bậc, thứ 62 trên thế giới). Có lẽ do hoàn cảnh khắc nghiệt này đã hình thành nên tính cách chăm chỉ, cần mẫn cùng việc rất chịu khó học hỏi cái hay của người khác nếu họ không muốn được ăn no mặc sướng tại đất nước nghèo tài nguyên này. Bên cạnh đó “cứng đầu, hẹp hòi” cũng là đặc trưng rất rõ nét của người Nhật. Nhưng nhờ những đức tính này mà người Nhật đã làm 1 điều ít người phương Tây nào nghĩ tới: họ không làm thì thôi, nhưng những gì vô tay họ thì họ sẽ biến chúng tốt hơn hẳn những thứ có sẵn đó.

Và thế giới đồ công nghệ điện tử tiêu dùng, xe hơi, đường sắt là những dẫn chứng không thể chối cãi. Từ tivi, tủ lạnh, âm thanh, máy ảnh, máy giặt, điện thoại, xe 2 bánh, 4 bánh, xe điện… được khắp nơi trên thế giới công nhận công nghệ được Nhật áp dụng vào sản xuất đều thuộc hàng tiên tiến và tốt nhất. Hiện tại có lẽ bạn chưa biết, trên thế giới có 2 nước mà điều kiện nhập khẩu khắc nghiệt nhất chính là Nhật và Thụy Sĩ. Nếu 1 nước A vượt qua được tiêu chuẩn nhập khẩu của 2 nước này thì có thể dễ dàng bán hàng vô bất kỳ thị trường nào, kể cả Mỹ, nhưng ngược lại, đồ được châu Âu hay Mỹ chấp thuận cho nhập khẩu chưa chắc được Nhật hay Thụy Sĩ gật đầu. Nói đến điều này để bạn có thể hình dung người Nhật “khó tính” ra sao đối với chất lượng 1 sản phẩm. Nhưng do đâu chỉ trong vòng gần 10 năm trở lại đây, nhiều hãng sản xuất của họ bỗng nhiên trì trệ, tuột dốc về thị phần cùng việc thua lỗ qua từng năm, bị các đồng nghiệp bên nước láng giềng đuổi kịp và vượt qua thị phần trên thế giới một số ngành nghề? Tiếp tục đọc

Câu chuyện cưới vợ…

Lên internet, tình cờ đọc được câu chuyện nói về cuộc trò chuyện của hai cha con xung quanh vấn đề tìm vợ cho con.
Câu chuyện có tên là:

Trường kinh doanh Ấn Độ

Rajpat (người cha) nói: Con trai, ta muốn con cưới vợ theo ý ta.

Người con đáp: Con sẽ tự chọn người con muốn lấy làm vợ

Rajpat: nhưng nếu cô gái ta chọn là con gái của Bill Gates?

Người con: Ồ, vậy thì con đồng ý

Sau đó Rajpat tiếp cận Bill Gates và nói:

Tôi biết một người xứng đáng làm chồng của con gái ông.

Bill Gates: nhưng mà nó còn quá nhỏ

Rajpat: Nhưng chàng trai trẻ này là một phó chủ tịch của World Bank.

Bill Gates: Ồ, vậy thì tôi đồng ý

Cuối cùng, Rajpat đến gặp chủ tịch World Bank và nói:

Tôi biết một người trẻ tuổi có thể đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch

Ông chủ tịch nói: Nhưng tôi thậm chí đang có nhiều phó chủ tịch hơn cả số lượng mà tôi cần!

Rafpat: nhưng chàng trai này là con rể của Bill Gates.

Ông chủ tịch: Ồ, vậy thì tôi đồng ý

Thêm một bài về giáo dục [đọc báo]

Đang là gv, sao mỗi lần đọc báo của những người tâm tư cho nền GD nước nhà viết, mình thấy buồn.

Nhưng sẽ rất khác biệt, như tiên tiến với tụt hậu, như văn minh với lạc hậu- giữa một nền giáo dục “học để làm“, và một nền giáo dục “học để thi“, chỉ để …làm quan.

Khác biệt bởi ở tư duy và tính mục đích. Mặc dù chúng ta luôn nhắc đến bốn trụ cột giáo dục của UNESCO: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để phát triển, như một tư tưởng để hội nhập giáo dục hiện đại.

Nhưng đã hơn 65 năm đất nước độc lập, tự do, mà giáo dục Việt Nam chưa bao giờ thoát nổi cái “vòng kim cô” là một nền giáo dục ứng thí.

Toàn bộ nội dung bài báo:

Già cỗi và… trẻ trung!

Trở về đất Việt. Trên chuyến bay VN 145, bay thẳng từ sân bay Gatwick về Nội Bài. Bên dưới cánh máy bay, London vẫn nắng vàng rực rỡ. Cung điện Westminster đâu đó bên bờ sông Thames có trầm tư suy nghĩ? Bỗng thấy sự già cỗi hay trẻ trung không nằm ở khái niệm lịch sử, hay thời gian sinh tồn của một quốc gia, mà nằm ở… tư duy con người.

“Thỏi nam châm” mang tên nước Anh.

Như một linh tính mách bảo, tôi bừng tỉnh, ngó ra cửa sổ máy bay- trong chuyến bay từ Ireland trở về nước Anh. Và quả thật, không tin nổi ở mắt mình: Dưới cánh máy bay, là Cung điện Westminster (tòa nhà Quốc hội) nằm bên bờ  sông Thames, nổi bật là Tháp chuông đồng hồ Big Ben kiều diễm, tinh tế vô cùng, như một biểu tượng của xứ sở sương mù. Tiếp tục đọc