[suy nghĩ về 20.11]

Hàng năm, một ngày làm tôi ngại nhất là ngày 20.11; ngại vì học sinh cứ tặng quà, nếu mình không lấy thì không được.

Các bạn học sinh có biết không, các bạn tặng quà cho gv là một ý tốt của các bạn, nhưng đôi lúc nó làm cho nhiều gv khác không vui, vì nhiều gv làm việc rất tâm quyết, nhưng ít tiếp xúc với các bạn, các bạn chưa hiểu. Nếu muốn tặng, thì tặng cái gì đừng mang nặng tính vật chất, một bông hoa nhỏ, một tấm thiệp giấy nhỏ là đủ lắm rồi.

Mấy năm qua đi làm, điều tôi nhớ nhất là những bông hoa nhỏ, hay những tấm thiệp giấy nhỏ, có ghi lời chúc vào đó… những điều đó làm mình nhớ mãi.
Điều làm mình vui là, trong ngày lễ, học sinh lớp chủ nhiệm chỉ cần đi dự lễ đúng số lượng, làm đúng nhiệm vụ được nhà trường phân công, thế là vui rồi.
Nhiều bạn nói không đi dự lễ, vì mặc cảm, vì không có gì tặng thầy cô nên ngại không đi dự lễ. Đây là suy nghĩ lệch lạc không đúng. Đừng suy nghĩ như thế.

Suốt những năm học phổ thông, bản thân tôi cũng chưa một lần tặng quà cho thầy cô nào, tôi là người khô khang, không lãng mạng, nên cũng không có tặng bông hoa nào, cũng hong có gửi lời chúc nào đến thầy cô của tôi.
Điều tôi có thể làm, là kính trọng và ghi nhớ công ơn thầy cô dạy mình, là cố gắng làm một học trò ngoan, có trách nhiệm, học tập tốt nhất có thể. Trong tâm tôi, suy nghĩ rằng, để đền đáp công ơn thầy cô đã dạy mình không có cách nào tốt hơn là cố gắng học tập và rèn luyện cho thật tốt, để sau này lớn lên trở thành một con người có ích cho xã hội, rồi đến lúc trưởng thành, ai hỏi mình học ở đâu, mình tự hào nói là học ở trường LT, là học trò của thầy x, của cô y… tôi nghĩ, như thế là tốt rồi. Và tôi cũng hy vọng, tất cả các bạn học sinh mà tôi đã từng làm việc chung cũng suy nghĩ như tôi…

Buồn lòng

Không còn gì buồn lòng hơn khi thấy một hs mà mình thương yêu vì đồng tình với hoàn cảnh của mình lại dần thay đổi, khi mọi người xung quanh ngày càng than phiền đạo đức của hs ấy.
Sao có nhiều bạn trẻ lại mắc cái bịnh tự cao quá mức… họ có hiểu được rằng trên đời này không có thành công nào mà không cần phải đổ mồ hôi và nước mắt hết. Sự khiêm tốn không bao giờ thừa hay không….
Chắc phải rồi đây, mình phải tự nhiên cứ và học hỏi lại về cách nhìn người chăng ?
Haizzz…..

Một bất ngờ

Sáng nay thầy ĐVN kêu mình lên phòng làm việc, tưởng có chuyện gì quan trọng rồi, trong lòng có chút lo lắng. Nhưng vào tới phòng, thầy đưa cho mình tờ báo. Thì mọi chuyện thở phào nhẹ nhỏm.
Chuyện là cách đây ít lâu, có cô nhà báo phỏng vấn mình về một số chuyện. Thực sự mình rất ngại trả lời, vì thấy mình còn chưa được xứng đáng mà phải cần cố gắng thật nhiều nửa. Nhưng cô ấy cứ hỏi… nên cũng cố gắng trả lời một số…
Tưởng về cô ấy không cho đăng bài, ai dè, bửa nay đọc báo KG thấy bài có hình mình… bất ngờ !