Một vài suy nghĩ về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

Bản thân tôi cũng có suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, nhưng khả năng diễn đạt ngôn ngữ chưa thật sự tốt lắm, nên còn manh múng, rời rạc…

Hôm nay lên mạng, tình cờ đọc được bài này của thầy Huỳnh Tấn Châu ở Phú Yên, thấy rất đồng tâm trạng, nên post lên đây, để có thể đọc đi đọc lại nó…

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ CÔNG TÁC DẠY VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI…

1.      Người thầy phải tạo được niềm tin cho học sinh.

Điều này rất quan trọng, bởi vì nếu học sinh có niềm tin ở người thầy của mình thì mới tự nguyện, cố gắng đem hết sức mình để học tập, phấn đấu. Thường thì học sinh đòi hỏi và đặt hy vọng nhiều ở người thầy của mình như là: người có thể chỉ bảo cho các em vượt qua những khó khăn trong học tập, trong cuộc sống sự nghiệp. Chính niềm tin ở người thầy giúp cho các em có đủ nghị lực vượt qua mọi trở ngại. Muốn vậy người thầy cần phải chứng tỏ năng lực thực sự của mình trong mọi mặt, nhất là về chuyên môn. Không thể là sự khoe khoang, tâng bốc mình mà phải bằng một quá trình học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, say mê, hy sinh bền bỉ, bằng uy tín của mình trước học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp.

Việc tạo niềm tin cho học sinh còn ở chỗ mình phải thể hiện được là người thầy thực sự của các em. Thường thì sau các buổi thi học sinh giỏi tôi thường yêu cầu tất cả các học sinh trình bày lại lời giải của mình, tôi chỉ ra cho các em những chỗ nhầm lẫn và giải quyết những thắc mắc cho học sinh. Những bài toán học sinh không làm được tôi quyết tâm giải trong thời gian ngắn nhất để trả lời trước học sinh. Thực tế thì có những bài toán mình phải mất ăn, mất ngủ và tốn rất nhiều thời gian. Song tôi cũng ít khi chịu khuất phục. Hình như mình cứ lặng lẽ âm thầm làm cái công việc mà mình đã tự nguyện vì nó, chẳng kêu ca phàn nàn gì. Cứ như thế tôi đã để lại những ấn tượng tốt trong học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp, để lại niềm tin cho nhiều thế hệ học sinh.

 2. Lòng nhiệt tình, sự say mê sáng tạo và đức hy sinh của người thầy

Phải nói rằng nếu làm công tác học sinh giỏi mà không say mê thì hiệu quả sẽ không cao, nếu không muốn nói là thấp. Không những thế mà người thầy cần truyền sự  say mê đó cho nhiều học sinh. Thầy giáo làm sao cho học sinh thấy được nét đẹp, nét hay, cái thú vị của những bài toán, những công thức, những lời giải, nó như là những bông hoa muôn màu, muôn sắc của toán học.

Tôi thiết nghĩ rằng hiện nay tài liệu, sách vở rất nhiều và phong phú, phương tiện hiện đại giúp học sinh có thể tự học toán, tìm tòi, phát hiện. Song lại khó khăn cho người thầy trong việc tìm ra những vấn đề mới mẻ để dạy cho học sinh. Những vấn đề mới thầy dạy năm nay, thì năm sau lại trở thành cái cũ mất rồi, có khi lại có ở một tài liệu nào đó rồi, học sinh lớp trước truyền cho lớp sau và cũng không cần thiết phải dạy nữa. Điều đó bắt buộc người thầy cũng phải luôn luôn tìm tòi, khám phá để tìm ra cái mới, có thế giờ dạy mới hấp dẫn được.

 Học sinh trường chuyên nhiều em có năng khiếu đặc biệt, rất nhanh nhạy và tiếp thu kiến thức tốt. Đáng ra, với những học sinh như vậy, việc giảm tải thời lượng học tập cũng như sớm định hướng cho các em tiếp cận với tri thức hiện đại và cập nhật với nền kinh tế xã hội là tối cần thiết. Nhưng đội ngũ Thầy giáo hiện tại của chúng ta chưa đáp ứng được những yêu cầu này. Nhiều người không có thói quen cập nhật kiến thức và rất ít Thầy cô sáng tạo trong khoa học. Kết quả là nhiều  giáo viên chỉ sưu tập bài tập một cách máy móc, thiếu liên hệ thực tế, không có tính thời sự. Dẫn đến học sinh phải học quá nhiều kiến thức chưa được chắt lọc, dẫn tới bảo hoà và gây tổn thương đến sự đam mê tìm hiểu cái mới của các em.

3. Thầy giáo cần phải gần gũi với học sinh, biết cách động viên kích thích lòng say mê, sáng tạo của học sinh.

Nếu người thầy mà rời xa học sinh, không gần gũi để hiểu từng em học sinh thì rất khó thành công trong dạy học. Bởi vậy người thầy không nên đặt mình ở một vị thế để rồi học sinh rất ngại gặp thầy hoặc trao đổi với thầy. Phải làm sao để học sinh coi thầy như người anh, người bạn trong học tập. Tôi thường làm toán cùng các em học sinh giỏi. Nhiều khi học sinh đã có lời giải trước thầy, trong trường hợp như thế tôi thường khen ngợi khuyến khích học sinh.

Điều tối kị trong việc dạy học sinh giỏi là tính tự ái, bảo thủ của người thầy. Tính tự ái, bảo thủ là nguyên nhân làm cho thầy giáo xa rời học sinh. Thầy có thể giải nhầm một bài toán khó là chuyện bình thường, học sinh có thể nhận ra điều đó. Có hai khả năng xảy ra: một là học sinh sẽ lặng im nếu thầy mình là người bảo thủ, hai là sẵn sàng chỉ ra chỗ sai của thầy để rồi thầy trò cùng tranh luận. Khả năng nào hay hơn, tôi nghĩ rằng chỉ có khă năng thứ hai thì người thầy mới trưởng thành lên được.

Bản gốc: http://www.thptluongvanchanhpy.edu.vn/chuyen_de/MOT%20VAI%20SUY%20NGHI%20VE%20CONG%20TAC%20HSG.doc

Advertisements

Một phản hồi

  1. hay, bài viết rất hay, rất có giá trị ! cảm ơn anh đã chia sẻ những bài như vậy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: