Chạnh lòng khi người ta xem tập thể mình là “cá mè một lứa”

Có nhiều điều mình cứ muốn im lặng, không muốn nói gì hết. Nhưng không thể, nhiều chuyện chẳng liên quan gì đến mình, nhưng thấy sai, mà không lên tiếng thì là một “kẻ tồi”.

Một tập thể, một nhóm thì có người thế này người thế khác, trên đời này có mấy người được giỏi toàn diện chứ. Người này có thế mạnh ở chỗ này, thì lại bị khiếm khuyết ở chỗ khác. Và do đó người ta mới cần làm việc nhóm, để bù trừ  cho nhau.
Mình nghĩ, điều cần nhất ở người dẫn dắt nhóm là làm sao phát huy hết sức mạnh của từng thành viên, bổ sung cho nhau, để nhóm vững mạnh.

Thật là một điều “bất hạnh” khi người dẫn dắt nhóm cứ xem ai cũng như  ai, đánh đồng tất cả, ai cũng không thể giỏi hơn mình, mình thì giỏi nhất chăng ? Thật đau buồn khi người đứng đầu nhóm, lại coi chính các thành viên mình dẫn dắt là “cá mè một lứa“, và coi mình là nhất, nên không chịu nghe ai góp ý, không bao giờ thừa nhận mình sai…

Có phải bao giờ “dĩ hòa vi quý” cũng tốt trong mối quan hệ tập thể chăng.
Mình nghĩ, đây là một “kẻ hủy diệt“, nó triệt tiêu sự phấn đấu của tập thể. Khi mà trong tập thể, ai cũng sợ đụng chạm, sợ mít lòng nhau, góp ý cho qua lo, không tới nơi, tới chốn… để rồi kết cục, không phân biệt được người giỏi, người chưa giỏi…

Có thể trong lần xếp hạng này, anh chưa giỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là trong tương lai họ không thể giỏi. Phải có sự phân biệt rõ ràng như thế, để mỗi người có động lực phấn đấu. Ai chưa đạt, thì cố gắng phấn đấu cho mình đạt.

Thật là nghiêm trọng, khi một người được trao quyền đánh giá người khác, nhưng chính bản thân họ lại không nắm vững những điều mình đánh giá, cho là sai. Càng nghiêm trọng hơn, khi họ không chịu tiếp thu, học hỏi cái mới, cái tiến bộ.. mà lại cho rằng người khác luôn sai, mình luôn đúng, cái mình suy nghĩ là đúng nhất… và tiến tới xem ý kiến của nhiều người trong tập thể là chẳng ra gì…

Con mắt có thể nhìn và quan sát nhiều thứ, tuy nhiên nó lại không xem được chính nó và cái khuôn mặt chứa nó, vì thế thiên hạ mới cần cái gương, để con người có thể tự xem chính khuôn mặt của mình.

Một người nói tôi sai, tôi không tin, hai người nói tôi sai, tôi vẫn chưa tin, 3 người nói tôi sai… thì tôi nên bắt đầu tự đánh giá lại xem mình có thực sự  sai không… tôi đánh giá không được, thì phải đi tìm bằng chứng, chưng minh tôi sai hoặc đúng. Có thế thì mới tốt chứ, ai lại cho rằng ta đây luôn đúng, thế giới sai !!!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: