Suy nghĩ lại một phương châm sống

Kể từ khi mình vô tình bắt gặp câu này:

Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là thừa.

Và từ đó mình luôn coi nó là phương châm sống của mình, mình cố gắng thay đổi, để cho mình ngày càng tích cực hơn. Lúc nào mình cũng tự nhủ, xã hội này còn rất nhiều người tài giỏi, mình phải nổ lực phấn đấu… để mình ngày càng tốt hơn.

Mình luôn đặt mình trong tâm trạng khát khao, tìm hiểu một vấn đề mới, tìm hiểu rồi, không để làm gì khác, hầu như chỉ để thỏa mãn cái nhu cầu muốn hiểu biết của bản thân.

Và theo thời gian mình cũng dần cảm nhận được sự thay đổi trong chính con người mình, ngày càng quan tâm đến những vấn đề của xã hội… nhưng tự dưng sao mình thấy dường như mình ngày càng ít nói, muốn tách biệt, cái gì cũng không muốn tranh luận… mặc dầu đôi lúc mình hiểu khá sâu, chính xác vấn đề…

Có phải khiêm tốn nó đã làm cho mình ngày càng “dỡ” hơn không?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: