Tốt bản chất và chưa bản chất !

Vào một ngày mua thu, trời mát dịu, có vài đám mấy hơi nước đang trôi qua trước mặt ông mặt trời cùng với những cơn gió nhè nhẹ làm cho cảm giác của con người trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.

Có một bà cụ, không con cái, sống cô độc, đi lang thang trên bãi biển trong trời thu ấy. Bà vừa đi, vừa nhìn lên trời, rồi nhắm mắt, để cho những cơn gió nhẹ ôm lấy bà, bà cảm thấy một giây phút mãn nguyện của cuộc đời.

Bà mở mắt ra, nhìn ra phía bờ biển, bà thấy có một móm đá đang nhấp nhô trên mặt nước, trên đó có một chú bọ cạp.
Nước biển thì đang dâng lên, xung quanh chú là những con cá, chúng đang nhìn chú với đôi mắt thèm thuồng, chúng chờ chú bọ cạp nhảy xuống nước, thì chúng sẽ no bụng. Nếu chú bọ cạp không nhảy xuống nước để bơi vào bờ, thì sớm muộn gì lát nữa nước cũng dâng lên, và chú bọ cạp cũng phải vào bụng lũ cá.

Bà cụ thấy động lòng, liền lội xuống, đưa tay để cứu đưa chú bọ cạp vào bờ, nhưng không ngờ mỗi lần bà cụ vừa đưa tay tới, thì chú bọ cạp lại lấy đôi càng sắc bén của mình mà kẹp bà. Nhưng bà vẫn không tức giận, sau mỗi lần bị bọ cạp kẹp, theo bản năng động vật, bà lại suýt sao, nhăn nhó… nhưng bà vẫn cứ thử đưa tay một lần nữa… rồi lần nữa… và chú bọ cạp thì vẫn cứ kẹp, cứ chích, còn bà thì vẫn cứ đưa…
Lúc đó, có một người lạ đi ngang, người lạ cảm thấy tức tối, liền la ó:
Bà hãy bỏ mặc cho cái loài vật độc ác này chết quách cho xong đi. Cứu làm gì cái đồ vong ơn bội nghĩa đó !

Bà cụ thì vẫn cứ bình thản làm công việc đó, và bà đáp:
Tại sao tôi phải tức giận nó chứ, nó kẹp, nó chích tôi là bản chất của nó, còn tôi cứu nó là bản chất của tôi mà.
Tiếp tục đọc

Advertisements

Một giấc mơ…

Trưa hôm nay, nằm ngủ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ mình là một khách du lịch, đi trên chiếc xuồng máy cùng với rất nhiều người.
Đi chung một chiếc xuồng, sao mình lại im thinh, mọi người nói chuyện cùng nhau nhưng mình lại không thể nghe được gì hết. Bổng dưng trời đổ mưa ầm ầm, liền có ai đó lấy tấm cao su, kéo từ đầu xuồng, đến cuối xuồng để che cho tất cả hành khách. Nó cũng phủ qua đầu mình luôn.

Mưa ngày một nhiều và dường như mình cảm thấy lạnh dần, rồi bổng dưng chiếc xuồng máy bị chìm mà mình cũng không biết lý do, và nước đỗ vào, mình cứ bị chìm dần, chìm dần… lạ thay là mình không tài nào la lên một tiếng nào được, cái miệng cứ cứng ngắt. Và mình lại không biết bơi (trong khi ở ngoài thực tế mình biết bơi). Tiếp tục đọc

Câu 5 – sự thông minh – máy tính

Thông thường trong đề thi thường có một câu rất khó, nhằm mục đích phân loại học sinh. Hầu hết để giải những câu như thế này, đòi hỏi người làm bài phải thực sự có bản lĩnh.

Năm nay, trong đề thi có câu 5 được cho thế này:

Tôi thì thuộc loại hơi kém thông minh, nên để giải được vấn đề này, tôi phải mất rất rất nhiều thời gian so với 180 phút.
Nhưng khi làm rồi, tôi ngẫm nghĩ không biết là nó đã giúp ích được gì cho mình trong cuộc sống, hay chỉ đơn thuần làn “thư giản” trí não thôi.

Tôi liền thử lấy câu đó lên máy tính giải thử, ở đây tôi sử dụng trang web http://www.wolframalpha.com, và tôi nhập vào thế này:
minimize (x/(2x+3y)+y/(y+z)+z/(z+x)) in (1=y and x>=z)
Sau đó tôi nhấn Enter, thì chưa đầy 3 giây, nó đã trả về kết quả thật xuất sắc, một kết quả khá chính xác.


Có thể xem online tại đây…

Phải chăng máy tính đã thông minh hơn con người rồi chăng ?

Một chút suy nghĩ về đề toán

Cầm đề thi đại học ngồi xem và ngẫm nghĩ, cho đề thế này có phải đánh đố học sinh không, vì thực sự thì để một học sinh học ban cơ bản, chỉ chăm chỉ học trên lớp, không đi học thêm gì hết, thì có thể làm được 5 điểm không?

Theo tôi, câu trả lời là không. Do thế, cái cơ hội để cho một học sinh không có nhiều thông minh, chỉ chăm chỉ học tập trên lớp, không có tiền đi học thêm, đậu được đại học ngành mình thích là rất khó.

Không biết là vô tình hay cố ý mà bộ giáo dục đã tạo ra một cái mối lo sợ đè nặng lên vai học sinh, khiến chúng phải ùn ùn chạy đi học thêm thì mới có hy vọng đậu đại học. Có phải bộ giáo dục đang bật đèn xanh và khuyến khích cho phong trào dạy thêm học thêm đang rất sôi nổi hiện nay không?

Còn gì nữa đây, không học thêm thì cơ hội vào đại học ngày càng xa dần xa dần.

Ước rằng trong những lần thi tới, bộ thay đổi cấu trúc đề thi, làm sao phải bảo đảm rằng một học sinh không đi học thêm gì hết, chỉ chăm chỉ học tập trong sách giáo khoa, sách bài tập của bộ phát hành cũng có thể làm được 5 điểm dễ dàng. Còn từ 5 trở lên, muốn khó cở nào thì cứ khó.

Một cái logo nữa

Cách đây một thời gian, mình có làm cái logo cho lớp,nhưng nó đã thất bại, vì nhiều ý tưởng đã không thành hiện thực được.

(Logo thử làm cho lớp sư phạm toán K30)

Qua nhiều lần thử sức, mình tự cảm thấy mình thuộc típ người không có năng khiếu về sáng tạo trong thiết kế đồ họa. Nên không theo đuổi nó nữa…

Hè này, thầy nói mình thử làm cái logo cho trường, nhưng thực sự thì mình không dám chắc lắm, vì không tự  tin có ý tưởng mới để làm.
Nhưng khi suy nghĩ, mình đứng trong tâm trạng coi mình là học sinh của trường, rồi cũng suy nghĩ.. và làm đại một cái.. nhưng làm rồi vẫn cảm thấy sao sao đó, dường như vẫn có gì không ổn

(Logo thử làm cho trường THPT Long Thạnh (nháp))

Vài câu trong sách làm mình phải ngồi ngẫm nghĩ

“Người chưa bao giờ từng thất bại ở đâu đó thì không thể là người vĩ đại”

“Chúng ta càng phát hiện thêm nhiều hơn thì dường như chúng ta càng biết ít hơn.”

Có lần tôi từng nói với mấy đứa học trò, dường như khi càng học nhiều thêm, thì ta càng cảm thấy mình càng còn dốt nhiều thêm.

Tụi nó im lặng và nhìn tôi với một con mắt ngạc nhiên.

Một vài tấm ảnh chụp bằng điện thoại


Hoa khôi vùng sông nước

Mới nhìn, tưởng chiếc xe gì đó, nước sơn lém nhém.

Xe máy thật là tiện lợi.