Cảm thấy chênh vênh…

Hôm nay vừa tải về xong bộ phim khoa học, nói về kính viễn vọng Hubble và những điều các nhà khoa học khám phá không gian bao la bởi con mắt thần của Hubble.

Phải nói thật, đây là một kỳ tích của con người trong khoa học. Bộ phim rất hay, xem xong hiểu thêm được nhiều điều về vũ trụ bao la, về hành tinh thân yêu của chúng ta, chúng ta càng quý trái đất này, và phải có trách nhiệm bảo vệ nó.

Tuy nhiên, xem xong rồi, thấy con người mình bé nhỏ quá, không biết mình từ  đâu tới, do đâu mà mình sống, tồn tại nhất thời hay mãi mãi… Ôi..i..i… xem xong, nằm vựa vào ghế mà suy nghĩ, suy nghĩ… và cảm thấy sao cuộc đời bổng trở nên chênh vênh….

Có thể xem bộ phim tại đây: xem online

Advertisements

Tài sản còn lại của năm nay.

Một năm học kết thúc, thời gian nghỉ hè chỉ còn lại chừng hơn một tháng tí thôi. Nhìn lại, thấy năm nay mình học được nhiều điều hơn,lớn hơn trong suy nghĩ về quan niệm cuộc sống và về nghề nghiệp, và cũng thực tế hơn.

Một năm làm việc, tài sản còn lại chỉ là mấy quyển sách “ép mình mua đại” lúc đi nhà sách, vì cũng ngại tốn tiền. Nhưng nếu hong mua, thì rồi đến cuối cùng chút ít tiền bạc đó nó cũng chảy, thấm đi đâu hong biết, nên tay trắng vẫn hoàn tay trắng.

Định lý cuối cùng của Fermat

Chúa trời có phải là nhà toán học

Khuyến học

Tiếp tục đọc

Lỡ cơ hội tốt…

Hôm nay, một người bạn thân rũ mình lên thành phố làm một công việc có nhiều ý nghĩa trong hè này. Nó là một cơ hội rất khó có được, bạn ấy đã nói nhiều với xếp mới có được cơ hội nội. Bạn cũng đặt rất nhiều tâm quyết, tình cảm dành cho mình, muốn mình lên thành phố cùng làm trong hè.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, mình phải từ chối. Biết rằng làm vậy, bạn mình sẽ thất vọng nhiều điều, nhưng biết sao hơn. Tâm trạng không tốt, làm việc ắc hẳn không có kết quả, vậy thì từ chối thì hay hơn.

Một cô gái tốt bụng !

Hôm nay, tôi lại vừa nhận được một sự bất ngờ từ một tình huống trong cuộc sống. Thực sự là tôi không thể tưởng tượng mình có thể gặp thế này, chuyện cũng bình thường, nhưng trong cuộc sống bộn bề ngày nay, gặp được một tình huống thế này chắc cũng hiếm. Có lẽ là phải may mắn lắm mới gặp thế này.

Chuyện là, tôi không có xe máy vì thế mỗi lần muốn mua gì ngoài thị xã, tôi phải đi bằng xe buýt. Vì đi xe buýt nên sau khi xuống trạm rồi, muốn di chuyển từ nơi này đến nơi khác thì phải đi bằng chân, tức là đi bộ.

Hôm nay, tôi lội bộ từ trạm xe buýt đến một cửa hàng bán đồ vi tính chừng 1.5km để mua cái bàn phiếm máy tính. Lúc đi không có gì đáng chú ý.  Mua xong, tôi ra về, và tất nhiên là cũng lội bộ.
Vừa đi xuống đường lộ, đi được chừng 50 bước, thì tự dưng có một chiếc xe máy dừng lại bên cạnh tay trái trước tôi, tôi nhìn qua thì thấy một cô gái mặc áo màu xanh đang ngồi trên chiếc xe máy. Và hỏi tôi “anh đi tới đâu, em cho có giang nè?” Tôi quay nhìn qua, và thực sự bị sốc, bị bất ngờ, vì tự dưng 2 người xa lạ, vậy mà cô gái ấy – một người rất dễ nhìn (nếu hong muốn nói là xinh đẹp) đang chạy xe máy, thấy tôi đi bộ bên lề đường, rồi dừng lại cho có giang. Về phần mình, tôi không xem việc đi bộ như là cái gì đó khó nhọc, mà tôi xem nó như là một việc luyện tập thân thể, nên tôi đâu có ngại chi việc đi bộ, ngược lại tôi còn cảm thấy thích thú với việc đi bộ nữa là chuyện khác.
Trong lòng thì tôi muốn từ chối lời mời tốt bụng này, nhưng làm sao mà có thể mở miệng từ chối được ý tốt của một cô gái xinh đẹp, tốt bụng chứ !
Vậy là tôi phải mang ơn cô ấy vì cô ấy đã chở tôi ra tới chạm xe buýt. Đoạn đường 1.5km không phải là dài, nhưng suốt quãng đường đó, cái tâm bị xao động, nghĩ “túa xua” hết, vì một sự việc bất ngờ !

Ôi !!! Một cô gái tốt bụng !!!

Giảng dạy… !!!

Rùng mình !

Hôm nay đọc bài báo trên Vietnamnet nói về một làng nuôi rắn ở Vĩnh Sơn mà cảm thấy rùng mình.
Xem nội dung tại đây..

Say xỉn ở Việt Nam trong mắt người Nhật

Sáng nay lên tuổi trẻ đọc được một bài báo thật thú vị, nó là một lời nhận định của một công dân Nhật về văn hóa bia bọt của người Việt Nam.

Toàn bộ nội dung bài báo như sau:

Sợ nhất ngày nào cũng nhậu!

Hiroyuki Okamoto

TT – Tôi đã đến Việt Nam được tám tháng và quyết định sẽ ở đây lâu dài bởi công việc, cuộc sống và mọi thứ đều rất hoàn hảo với tôi. Tuy nhiên, một trong những điều tôi cũng như nhiều người nước ngoài khác khá băn khoăn là văn hóa uống bia rượu ở đây. Người Việt uống bia rượu quá nhiều.Đi ngang các nhà hàng, tiệm ăn lớn, nhỏ trong thành phố, tôi luôn thấy cảnh tượng quen thuộc là nhiều người ngồi “dô”, “trăm phần trăm”… với nhau bất kể sáng, trưa hay chiều tối.

Một đất nước có dân số trẻ liệu sẽ phát triển ra sao nếu người dân luôn tìm đến men bia để lúc vui cũng say, buồn cũng xỉn, không vui chẳng buồn cũng nhậu? Tại sao họ có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy? Họ có bao giờ nghĩ rằng việc nhậu nhẹt quá đỗi thường xuyên như vậy sẽ dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng như số vụ tai nạn giao thông ngày một tăng nhanh, sức khỏe của họ sau này bị ảnh hưởng đáng kể, tỉ lệ bạo hành gia đình tăng cao…?

>> Người Việt tiêu thụ hàng tỉ lít bia/năm

Thật ra trong quá khứ (khoảng 20 năm về trước), đất nước tôi từng đối mặt với việc người dân bia bọt suốt ngày dẫn tới nhiều tai nạn giao thông và nhiều hậu quả đáng tiếc, càng đau lòng hơn khi đa số nạn nhân đều là người trẻ tuổi. May mắn thay, chính quyền lúc đó đã nhanh chóng đưa ra nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng này. Tiếp tục đọc