Những dòng chữ làm cho mình phải bân khuân suy nghĩ, suy ngẫm…

Hôm nay, đọc bài báo nói về nền giáo dục Phần Lan và sự không thành công của các nước châu Á khi áp dụng mô hình này, làm cho mình phải suy ngẫm nhiều điều…

Ví dụ như đoạn này:

Một năm học chỉ có 190 ngày và mỗi ngày 4 giờ, tuyệt đối không dạy thêm ngoài giờ hay đi học thêm… Nhưng ngoài trường học, Phần Lan có nhiều thư viện đa chức năng ở tất cả các địa phương nhằm đảm bảo nhu cầu đọc sách và học tập cho học sinh sau giờ học.

Tại sao người ta học ít, không mất quá nhiều thời gian.. mà vẫn đạt hiệu quả cao. Trong khi ở ta, học sáng, học chiều, học tối.. mà vẫn tệ…
“Nhu cầu đọc sách”, trời ơi, bi giờ có được bao nhiêu học sinh có hứng đọc sách, đọc nội dung SGK nó còn làm biếng… đừng nói về hứng đọc sách.
Âu, nhưng cũng đâu phải tại tụi nó, cũng tại người lớn chúng ta thôi… Cha, mẹ, anh chị… chú bác.. và thậm chí teacher của nó… có hứng đọc sách đâu mà nó phải đọc.
Mình thì nghĩ, cái thói quen đọc sách cũng hong phải tự dưng mà có được, nó phải được tập, và rèn luyện.

Và đoạn này:

“Phần Lan áp dụng mô hình giáo dục miễn phí bởi vì giáo dục là đầu tư cho con người và thực hiện sự công bằng giữa con người với con người. Giáo dục miễn phí là cánh cổng chính để thúc đẩy sự năng động và tiến bộ xã hội. Dù cho bạn được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng giáo dục sẽ giúp bạn bước lên những bậc thang cao hơn trong xã hội

Đây là một điều mà xã hội TBCN đang làm đó sao? Ôi, ở ta là XHCN !!!

Còn đoạn này, đọc xong mới thấy hết ham các kỳ thi HSG

Ở Phần Lan, học giỏi hơn bạn không quan trọng. Bởi vì mọi người đều ở một mức trung bình, quan trọng hơn là bạn phải nâng cái mức trung bình đó cao hơn nữa” – Reijo Laukkanen, một nhà nghiên cứu chính sách giáo dục, cố vấn Hội đồng giáo dục quốc gia của Phần Lan, nhận xét. Nghĩa là mỗi học sinh đều phải nỗ lực phấn đấu hơn trong học tập, chứ không phải cố gắng để hơn thua bạn bè cùng lớp một vài điểm để được xếp hạng cao.

Ôi, học ít mà hiểu nhiều, hiểu sâu, còn hay hơn cả ngày phải đi học.. bị cướp hết thời gian của tuổi thơ.. để học nhồi học nhét những cái mà rồi để khi lớn lên.. gần ~90% cái ta học coi như bỏ vào Recycle Bin !!!

Nguồn: http://tuoitre.vn/Giao-duc/433357/Chau-A-%E2%80%9Cnhap-khau%E2%80%9D-mo-hinh-giao-duc-Phan-Lan-Vi-sao-khong-thanh-cong.html

Advertisements

2 phản hồi

  1. – Thứ nhất, vì phần Lan là một nước phát triển, hệ thống giáo dục họ đã rất lâu đời nên khi họ áp dụng họ sẽ biết “lỗi” ở điểm nào để khắc phục.
    – Thứ hai, GD chúng ta còn một cái gì đó rất giáo điều, có những bài học HS học rồi không biết để làm gì ngoài lấy điểm. Làm cho học sinh chạy đua theo thành tích và vì thế sẽ xuất hiện căn bệnh “dạy thêm – Học thêm”, cơ chế “xin – cho” vì thế uy tín người thầy sẽ giảm sút.
    – Thứ ba, người thầy chúng ta hiện nay chưa thật sự sáng tạo, do đó rất khó để tạo ra những thế hệ học sinh sáng tạo. Chủ yếu là sau khi học, giáo viên ra câu hỏi ôn tập, học sinh học hết trong đề cương đó sẽ được 10, nhưng những câu hỏi đó giáo viên đã giải đề cương hết rồi.
    – Cuối cùng, mặc dù nước ta trong quá trình quá độ lên CNXH, vừa học tập vừa xây dựng, do đó chúng ta sẽ không thể tránh khỏi những” vấp váp”, những câu chuyện “mất bò mới lo làm chuồng”, tại sao thầy trò mình không thể làm gì đó để trường mình nó tốt hơn, và mỗi thế hệ HS Long Thạnh ” Dù cho được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng giáo dục sẽ giúp họ bước lên những bậc thang cao hơn trong xã hội”, do đó Thầy trò mình sẽ làm thế nào đó cho “mỗi học sinh đều phải nỗ lực phấn đấu hơn trong học tập, chứ không phải cố gắng để hơn thua bạn bè cùng lớp một vài điểm để được xếp hạng cao”.

  2. Em cũng biết, áp dụng theo như họ thì rất khó, vì Phần Lan chỉ có chừng 6 triệu dân, trong khi chúng ta có tới hơn 80 triệu !
    Tuy nhiên, có những chỗ mình có thể sửa được. Nhưng người ta không sửa.

    Em thấy, giáo dục mình cứ duy trì thế này hoài, thì chỉ tội cho học sinh thôi. Vì những điều các em được trang bị ở trường nó khó bắt kiệp thay đổi của xã hội. Tốt nghiệp phổ thông xong, ra đời, các em học sinh vẫn là những còn cừu non nớt… khi vấn thân vào cuộc sống thì nó như lạc giữa một cánh rừng… với đầy rẫy cạm bẫy mà với kiến thức ở trường thì nó rất khó thích nghi… Để thích nghi thì nó phải cần thời gian.. mà thời gian thì rất quý giá.. nó đi thì không trở lại…

    Riêng về phần mình, em chỉ biết nếu không làm thì thôi, khi đã làm thì cố gắng hết sức – cả tâm quyết để làm tốt nhất có thể !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: