Nên đọc: Sự giật mình của lý trí

Một bài viết mà thiết nghĩ ở vn mình cần phải có nhiều người đọc và lắng nghe. Riêng mình thì rất thích với suy nghĩ của tác giả
“đối lập là bổ trợ”, đa dạng và khác biệt là động lực của phát triển.
Bản gốc:
Sự bất định và bất toàn về bản chất của tự nhiên, được kiểm chứng và đóng dấu xác nhận của những ngành khoa học được coi là chặt chẽ nhất, đã làm rúng động nhận thức của loài người mà biểu hiện quan trọng nhất là sự tỉnh ngộ của con người về giới hạn hiểu biết của mình; chấp nhận những ý kiến khác mình như một sự bổ sung cho hiểu biết. Nói cách khác, lý trí đã giật mình, con người đã biết khiêm tốn và chấp nhận những tri thức khác mình, thậm chí coi “đối lập như một sự bổ trợ” cần thiết.
Thời kỳ Khai sáng trong triết học châu Âu diễn ra từ nửa sau thế kỉ 17, khởi đầu bởi sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng trong khoa học tự nhiên tiên phong bởi Galileo, Newton, ban đầu ở Anh, sau đó lan sang Pháp, Đức, châu Âu nói chung, và sau đó ra khỏi châu Âu sang Mỹ, Nhật. Theo đó, lý trí được coi như ánh sáng đối chọi lại tăm tối của sự phi lý và u mê. Chính vì thế mà I. Kant đã định nghĩa: “Khai sáng là sự thoát khỏi tình trạng thiếu trưởng thành do chính mình gây ra. Sự thiếu trưởng thành này là thiếu khả năng sử dụng lý trí của mình mà không cần sự dẫn dắt của kẻ khác. Nguyên nhân của sự thiếu trưởng thành không phải là do thiếu tri thức, mà do thiếu sự quyết đoán và lòng dũng cảm để sử dụng lý trí của mình khi vắng mặt sự chỉ dẫn từ kẻ khác.” Tiếp tục đọc

Những dòng chữ làm cho mình phải bân khuân suy nghĩ, suy ngẫm…

Hôm nay, đọc bài báo nói về nền giáo dục Phần Lan và sự không thành công của các nước châu Á khi áp dụng mô hình này, làm cho mình phải suy ngẫm nhiều điều…

Ví dụ như đoạn này:

Một năm học chỉ có 190 ngày và mỗi ngày 4 giờ, tuyệt đối không dạy thêm ngoài giờ hay đi học thêm… Nhưng ngoài trường học, Phần Lan có nhiều thư viện đa chức năng ở tất cả các địa phương nhằm đảm bảo nhu cầu đọc sách và học tập cho học sinh sau giờ học.

Tại sao người ta học ít, không mất quá nhiều thời gian.. mà vẫn đạt hiệu quả cao. Trong khi ở ta, học sáng, học chiều, học tối.. mà vẫn tệ…
“Nhu cầu đọc sách”, trời ơi, bi giờ có được bao nhiêu học sinh có hứng đọc sách, đọc nội dung SGK nó còn làm biếng… đừng nói về hứng đọc sách.
Âu, nhưng cũng đâu phải tại tụi nó, cũng tại người lớn chúng ta thôi… Cha, mẹ, anh chị… chú bác.. và thậm chí teacher của nó… có hứng đọc sách đâu mà nó phải đọc.
Mình thì nghĩ, cái thói quen đọc sách cũng hong phải tự dưng mà có được, nó phải được tập, và rèn luyện.

Và đoạn này:

“Phần Lan áp dụng mô hình giáo dục miễn phí bởi vì giáo dục là đầu tư cho con người và thực hiện sự công bằng giữa con người với con người. Giáo dục miễn phí là cánh cổng chính để thúc đẩy sự năng động và tiến bộ xã hội. Dù cho bạn được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng giáo dục sẽ giúp bạn bước lên những bậc thang cao hơn trong xã hội

Đây là một điều mà xã hội TBCN đang làm đó sao? Ôi, ở ta là XHCN !!!

Còn đoạn này, đọc xong mới thấy hết ham các kỳ thi HSG

Ở Phần Lan, học giỏi hơn bạn không quan trọng. Bởi vì mọi người đều ở một mức trung bình, quan trọng hơn là bạn phải nâng cái mức trung bình đó cao hơn nữa” – Reijo Laukkanen, một nhà nghiên cứu chính sách giáo dục, cố vấn Hội đồng giáo dục quốc gia của Phần Lan, nhận xét. Nghĩa là mỗi học sinh đều phải nỗ lực phấn đấu hơn trong học tập, chứ không phải cố gắng để hơn thua bạn bè cùng lớp một vài điểm để được xếp hạng cao.

Ôi, học ít mà hiểu nhiều, hiểu sâu, còn hay hơn cả ngày phải đi học.. bị cướp hết thời gian của tuổi thơ.. để học nhồi học nhét những cái mà rồi để khi lớn lên.. gần ~90% cái ta học coi như bỏ vào Recycle Bin !!!

Nguồn: http://tuoitre.vn/Giao-duc/433357/Chau-A-%E2%80%9Cnhap-khau%E2%80%9D-mo-hinh-giao-duc-Phan-Lan-Vi-sao-khong-thanh-cong.html

Giáo viên và những việc làm “nhạy cảm”

Hôm nay đọc báo, thấy tâm trạng, suy nghĩ của mình cũng có nét tương đồng với tác giả bài báo. Đúng là đối với mình, thì thu tiền học sinh là một công việc ám ảnh nhất trong tất cả các công việc.

Đây là một đoạn của bà viết:

Thế nhưng, trong thực tế việc đẩy giáo viên vào những việc làm “nhạy cảm” như thu tiền, đòi tiền học sinh mỗi khi đến lớp quả thật gây tâm lý hoang mang cho giáo viên và làm mối quan hệ tôn sư trọng đạo ít nhiều bị xóa mờ đi bởi đồng tiền, hơn nữa việc làm này cũng phần nào làm chất lượng dạy – học giảm sút. Đã đành giáo viên chủ nhiệm một tuần có bốn tiết chủ nhiệm nhưng bốn tiết đó là để hướng nghiệp, định hướng tư tưởng và kỹ năng cho học sinh, đồng thời quản lý nề nếp của lớp chứ không phải để thu tiền và đòi tiền như nhiều trường đang làm.

Tiếp tục đọc

Mới mua một quyển sách mới

Hôm nay đi nhà sách, đã gần 3 tháng rồi hong có đi nhà sách.
Lần này lại gặp một quyển sách liên quan đến Toán.
Lây lên đọc một đoạn, cũng thấy hay, định mua liền, nhưng thấy giá tiền hơi ngán, nó tới 105.000đ lận.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định mua.

Sao mà tuổi thân quá, đi làm rồi, muốn mua sách đọc cũng hong dám tự do chọn lựa nữa, cuốn nào cũng phải xem giá hết !

Rầu lớp chủ nhiệm quá !

Tuần này xảy ra chuyện lớn nữa rồi. Sổ đầu bài của lớp chủ nhiệm đã bị một học sinh nào đó nhẫn tâm lấy cắp rồi.
Thế là bao nhiêu cái tốt đẹp, cái lỗi vi phạm của học sinh trong sổ đầu bài đều đi toi.
Chắn chắn là cuối năm họp xét hạnh kiểm học sinh sẽ gặp khó khăn. Nhưng mình quyết tâm không vì thế mà để cho những phần tử xấu trục lợi được.

Buồn cái lớp này ghê, vi phạm thì bao che, mặc dầu mình đã nhiều lần phân tích cho nó hiểu làm vậy là hong đúng.
Đi học hì bị mất tiền, mất điện thoại như cơm bửa..

Ô..i..i…iiiii học sinh !!!!

Đừng mơ tưởng về một thế giới phẳng !?

Đọc bài báo này trên tuanvietnam.net thấy rất hay, tác giả nói rất chí lý. Làm cho mình ngộ ra nhiều điều. Tự nhủ rằng, mình phải thường xuyên đọc lại bài này để tự nhắc nhở mình đừng mơ tưởng về một thế giới phẳng.

Nội dung:

Đừng mơ tưởng về một thế giới phẳng

Thế giới cũng sẽ KHÔNG phẳng sau sự lan tỏa toàn cầu của mạng lưới Internet. Thế giới sẽ vẫn là thế giới ta đã quen biết suốt 5,000 năm lịch sử: rất nhiều cách biệt giữa các tầng lớp xã hội: giàu và nghèo, học thức và vô học, đạo đức và bất lương, thôn quê và thành thị, quốc gia phát triển và quốc gia nghèo đói. Nhưng công nghệ thông tin lại có khả năng làm gia tăng sự cách biệt này:…
Tiếp tục đọc