Lần đầu trải qua tâm lý tức giận trong lạnh giá

Tính đến năm nay, mình đã mấy mươi tuổi đầu rồi, cũng gần sắp chạm mốc nửa đồi người rồi… vậy mà từ nhỏ đến giờ chưa lần nào có cảm giác tức giận như lần này…
Không phải hồi xưa tới giờ chưa có tức giận tột độ, tuy nhiên các nóng giận đó, nó thường biến thành hành động, nóng nảy.. và rồi sự tức giận cũng bị “xả ra”… qua hành động… qua lời nói.. qua cách hành xử… đôi lúc nó rất gian hồ.. và hơi thiếu văn hóa…

Còn lần nay, trên cương vị la một giáo viên, tức giận 1 học sinh trong giờ sinh hoạt, cái tức dồn nén và lên tới đỉnh điểm, tuy nhiên nó lại không được “xả ra“… như những lần trước… mà lại bị dồn nén, dấu vào trong… Tức giận vô cùng.. nhưng mặt lại phải bình tỉnh, lời nói phải nhẹ nhàn thoải mái… tự dưng cái nóng giận, nó không làm cho mình nóng rang người lên như những lần trước nữa… lần này nó chuyển thành cái lạnh tê buốt trong tâm…

Cái lạnh làm cho mình rung cầm cập, nói không còn tự nhiên nữa.. vì hàm răng cứ lập bập… tới độ, không còn cầm viết và viết chữ được bình thường nữa… Khi viết lá thư mời phụ huynh, công việc chỉ là điền vào mẩu có sẵn, nhưng mình vẫn không thể viết được, phải nhờ một học sinh khác viết dùm…

Lần đầu tiên trong đời, bị rung cầm cập… rung không phải vì cái lạnh của gió mùa đông bắc.. nó rung vì lòng mình bị lạnh băng giá.. trước thái độ của học sinh…

Ôi học sinh !!!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: