PHÁT HIỆN RA TIA X

Röntgen người đầu tiên nhận giải Nobel…

Xem phần trước: ÂN NGHĨA THẦY TRÒ

PHÁT HIỆN RA TIA X

Ấy là vào ngày 8 tháng 11 năm 1985…

Lúc này, với cương vị Giám đốc Viện Vật lí trường Đại học Würzburg, công việc đã xong từ lâu, các cộng tác viên phòng thí nghiệm đã ra về, nhưng Röntgen vẫn còn ở lại, bao giờ ông cũng về sau cùng. Ông kiểm tra cẩn thận lại một lượt phòng thí nghiệm. Ông đậy nắp bảo vệ ống phát tia catot, tắt đèn rồi ra về. Đi được một quãng, chợt nhớ ra quên chưa ngắt cầu dao điện cao thế dẫn vào ống tia catôt. Ông quay trở lại, không cần bật đèn, theo thói quen, đi thẳng đến bàn thí nghiệm. Giữa lúc đang giơ tay định ngắt cầu dao điện, đột nhiên ông nhận thấy một vệt sáng màu xanh lục trên bàn.

Với trí nhớ của nhà khoa học thực nghiệm lão luyện, ông xác định nhanh chóng vệt sáng đó nằm trên màng phủ chất huỳnh quang bari platinat. Chất này chỉ phát sáng màu lục khi có tia mặt trời chiếu vào. Thật kỳ lạ, phòng thí nghiệm lúc này tối như bưng, không hề có một nguồn sáng nào. Vậy thì cái gì, cái gì đã làm kích thích màn huỳnh quang ? Trong phòng, vào thời điểm này, nguồn năng lực duy nhất đang phát là tia catot. Với trí xét đoán sắc nhạy, ông ngờ thủ phạm gây ra cái hiện tượng kỳ lạ kia chính là cái ống tia catot. Ông ngắt cầu dao điện cao thế. Đúng rồi ! Ánh sáng màu xanh lục rõ ràng biến mất. Ông lặp lại vài lần, kết quả vẫn như thế. Như người đi săn mê mải bất chợt tóm được hành tung của con thú lạ, ông hồi hộp, tìm đập rộn ràng… Ông cố sức chấn tĩnh, lần theo những dấu vết vừa phát hiện được. Ông phát họa rất nhanh chương trình thí nghiệm mới và bắt tay vào công việc. Ông quẳng áo khoác trên vai xuống, mặc áo bơlu và ngồi vào bàn làm việc.

Đêm ấy, trong phòng thí nghiệm của ông, đèn bật thâu đêm. Ông làm hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác. Ông mê mãi với ống tia catot và màn huỳnh quang…

Thời khắc cứ thế trôi… Còn Röntgen thì cứ ở trong phòng thí nghiệm. Hằng ngày, Berta vợ ông mang thức ăn đến cho chồng. Suốt mấy tuần liền, mỗi ngày ông chỉ chợp mắt vài tiếng đồng hồ và tạm ngừng công việc trong ít phút để ăn uống qua loa…

Cứ như thế, đến khi tìm ra được những tính chất của thứ tia bí mật mà ông tạm đặt tên là “tia X” và hoàn thành bản thông báo gửi lên Ban chấp hành Hội Y Vật lí học thành phố Würzburg… bảy tuần lễ liền đã liên tục trôi qua…

Lúc này ông đã thấm mệt, gần như kiệt sức. Ông mở cửa, nhìn ra đường phố và nhẩm tính số ngày đã trôi qua. Ông giật mình tự nhủ: Chà, thế ra mình đã cặm cụi một mình trong cái phòng thí nghiệm này lâu đến thế kia ư ?

Nhưng chẳng hề gì, để phát hiện và kiểm tra được cái “tia X” oái oăm này, mình sẵn sàng ở lại đây gấp mười lần như vậy hay hơn thế nữa…

Hôm ấy là ngày 28 tháng 12 năm 1895.

Năm 1901, Röntgen là nhà khoa học đầu tiên được nhận giải Nobel về vật lí.


Phòng thí nghiệm nơi phát hiện ra tia X

(Còn nữa…)

Trích: Truyện kể về các nhà vật lí được giải Nobel – NXBGD

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: