Nghiên cứu khoa học cũng tựa như lần mò trong bóng tối

Röntgen người đầu tiên nhận giải Nobel…

Xem phần trước: NGƯỜI PHÁT HIỆN RA TIA X

ÂN NGHĨA THẦY TRÒ

Sau lần vấp ngã, giờ đây trước mắt Röntgen chỉ có một con đường: phải thi bằng được vào trường Bách khoa Zurich, bởi duy nhất chỉ có trường này cho phép nhận những thí sinh không có chứng chỉ phổ thông tham dự kì thi nhập học, nhưng yêu cầu lại rất mực khắt khe, đòi hỏi thí sinh phải có một trình độ học vấn vững vàng, vượt trội.

Để thực hiện ước muốn của mình, Röntgen đã phải gác bỏ nhiều ham muốn của mình, miệt mài đèn sách hầu như suốt một năm ròng. Cuối cùng, những cố gắng phi thường của Röntgen đã được đền bù: năm 1965, Röntgen đã trúng tuyển vào trường Bách khoa Zurich, trường học mà sau này Albert Einstein cũng đã từng theo học.

Sau ba năm trời cố gắng, ngày 6 tháng 8 năm 1968, Röntgen đã tốt nghiệp xuất sắc trường Bách khoa Zurich. Lúc này Röntgen chuyển sang nghiên cứu khoa học cơ bản, dưới sự hướng dẫn của giáo sư vật lí tiếng tăm A. Kundt. Anh làm việc chăm chỉ, miệt mài, có lúc quên cả ăn ngủ. Anh thấm thía câu nói của nhà thơ nổi tiếng J.F Schiller đã nói về khoa học: “Đối với người này, khoa học là nữ thần kiều diễm, thuần khiết, đối với người khác, chỉ đơn giản là con bò sữa cung cấp sữa bơ cho họ”.

Khoa học… Khoa học đối với Röntgen là nữ thần theo kiểu Schiller và anh đã tôn thờ nó một cách thành kính, vô tư, quên mình và chuyên nhất.

Chỉ khoảng một năm sau, ngày 22 tháng 6 năm 1869, chàng trai Röntgen 24 tuổi đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Khoa học Kĩ thuật và trở thành trợ lí cho giáo sư Kundt. Qua phong cách làm việc của Röntgen, giáo sư Kundt không chỉ nhìn thấy một người trợ lí trẻ tuổi, một người lao động nhiệt tình mà còn là một người đầy tài năng, thực sự mê khoa học. Không ai chăm sóc và sử dụng nghiêm túc các dụng cụ thí nghiệm như Röntgen ! Chính giáo sư Kundt đã khuyên Röntgen nên đi sâu vào vật lí thực nghiệm. Và khoa học đã cuốn hút toàn bộ tâm trí Röntgen …

Về sau giáo sư Kundt đã mời giảng dạy về vật lí tại trường Đại học Würzburg, rồi Strasbourg. Đi đâu ông cũng đều mang Röntgen đi theo. Và, dưới sự dắt dẫn của Kundt, Röntgen tiến bộ rất nhanh trên con đường khoa học, còn giáo sư Kundt thì tự hào về người học trò yêu quý của mình. Ông luôn luôn nhắc nhở Röntgen :

– Đừng bao giờ làm to chuyện với bất cứ hiện tượng nào mới tìm ra. Phải làm sao cho những hiện tượng lạ lùng, mới mẻ đó trở nên bình thường.

Kundt luôn tỏ ra nghiêm khắc. Ông luôn luôn chú ý tới công việc của Röntgen, chăm chú tranh luận và bàn cãi. Ông chỉ vẽ cho Röntgen tránh các sai sót bằng kinh nghiệm thực tế của bản thân mình. Có lúc ông đứng hàng giờ bên cạnh Röntgen theo dõi, xem xét, chỉ dẫn, phân tích nghiêm khắc, uốn nắn, kiểm tra và chủ yếu là làm lại, mà không phải chỉ làm một, hai lần, mà làm cho đến khi nào không còn nghi vấn và còn có sai sót mới thôi.

Năm 1896, trong lời phát biểu tại buổi lễ nhận giải thưởng của Hội khoa học Hoàng gia Luân Đôn, Röntgen đã xúc động nói : “Vinh dự của tôi ngày hôm nay là nhờ công lao dìu dắt của giáo sư Kundt đã quá cố… Thưa các bạn, nghiên cứu khoa học cũng tựa như lần mò trong bóng tối, rất cần sự yêu thương, dìu dắt và giúp đỡ !”

(Còn nữa…)

Trích: Truyện kể về các nhà vật lí được giải Nobel – NXBGD

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: