Röntgen người đầu tiên nhận giải Nobel…

Nhà vật lí học Đức

Người đầu tiên được giải Nobel về vật lí năm 1901

Sinh ngày 27 tháng 3 năm 1845 tại thành phố Lennep nước Đức. Mất năm 1923 tại München. Do phát hiện ra tia X hay còn gọi là tia Röntgen, nên đã được Viện Hàn Lâm khoa học Thụy Điển tặng giải thưởng Nobel đầu tiên về Vật lí.

NGƯỜI PHÁT HIỆN RA TIA X

Cậu học trò ngay thẳng

Wilhelm Konrad Röntgen sinh ngày 27 tháng 3 năm 1985, tại thành phố nhỏ Lennep nước Đức, sát biên giới Hà Lan. Lúc này, mẹ Röntgen đã 39 tuổi, bố 44 tuổi. Hiếm hoi mãi mới có con, lại là con một trong gia đình, nên lúc nhỏ Röntgen rất được cưng chiều.

Gia đình Röntgen nhiều đời nay làm nghề kinh doanh buôn bán, đời sống khá giả, khắp vùng ai cũng biết tiếng. Ông bố là người cẩn thận, nghiêm túc, trọng chữ “tín”. Bà mẹ phúc hậu, nhân từ, luôn luôn mong muống Röntgen sau này trở thành người có học thức.

Lúc nhỏ, Röntgen là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi, hoạt bát, cưỡi ngựa, trượt tuyết rất cừ. Tính khí cương trực, ngay thẳng, yêu quý bạn bè.

Chính cũng do thẳng tính mà có lần ở tuổi học trò cậu đã bị đuổi khỏi trường Trung học. Vấp ngã này đã giáng cho Röntgen không ít khó khăn, nhưng đồng thời cũng là một thử thách tôi luyện lòng quyết tâm vươn lên của cậu.

Hôm ấy, giờ ra chơi đã hết, thầy giáo vật lí Paterson bước vào lớp học, khuỷu tay kẹp quyển sổ điểm danh trước ngực. Học trò ồn ào đứng vậy chào thầy giáo, nhưng ông không đáp lại. Ông nhìn thẳng về phía trước, chỗ góc buồng, ẩn sau cái bảng, nơi có cái lò sưởi bằng gạch men đen. Trên mặt nhẵn của lò sưởi, người ta thấy một hình vẽ châm biếm ông Paterson cao lênh khênh, mũi hếch và cặp môi dày vều ra như mồm cá ngão, phía dưới là một từ La tinh “Longus”, biệt hiệu mà các cậu học trò đặt cho ông giáo không được yêu quý mến này, có nghãi là “cao kều”, “cao ngỏng” hay “cao lênh kênh”.

  • Ai vẽ hả ? Ông Paterson giận dữ quay người lại về phía đám học trò, còn đám học trò thì mặt tái xanh, cắn môi im lặng.
  • Tổi hỏi lại: ai vẽ đây ?

Không một tiếng động.

  • Được lắm ! Sau khi ném quyển sổ điểm danh lên bàn, thầy giáo trừng mắt nhìn xuống đám học trò. Ông chắp tay sau lưng đi giữa các dãy bàn. Đến trước bàn thứ hai ở hàng giữa thì ông dừng lại. Trên mặt bàn có cái khăn lau bảng còn lấm tấm đầy những bụi phấn mới.
  • Đứng vậy ! – Ông ra lệnh cho cậu học trò. Một học sinh cân đối, dáng cao cao, ngoan ngoãn đứng vậy.
  • Röntgen ! Ai vẽ đây ?
  • Thưa thầy, con không biết ạ !
  • Thế thì tại sao lại có cái khăn lau ở đây ? Mày vẽ và không kịp xóa có phải không ?
  • Thầy cũng biết đấy, con không biết vẽ.
  • Thế cái khăn lau ? Tại sao nó lại ở bàn này ?
  • Thưa thầy, con không biết… có lẽ ai vứt ở đó.
  • Ai ? Mày trông thấy. Nói đi, đứa nào ? Ông Paterson kéo tai cậu học trò, quát: – Ai ?
  • Thưa thầy, con không biết. Con không trông thấy.

Một cái tát mạnh làm cậu học trò lảo đảo, cậu bám lấy mép bàn gượng đứng vậy.

Có lẽ người thầy giáo vật lí thấy như thế cũng đã đủ. Ông đi về phía bàn mình, bực dọc đặt quyển sổ điểm ra chỗ khác. Nhưng bất chợt ông thấy mảnh giấy dưới quyển sổ. Khuôn mặt ông nhợt hẳn ra. Trên mãnh giấy ấy ông lại thấy cái hình vẽ châm biếm ấy, có lẽ là hình vẽ ban đầu rồi sau được vẽ lại lên lò sưởi.

  • Nói ngay, cái này cũng không phải là mày vẽ có phải không ? Vậy thì la ai ? Ai ? Hẳn mày phải biết.
  • Thưa thầy con không biết.
  • Đi theo tao. Thầy giáo ra lệnh, thúc cậu học trò đi ra khỏi lớp.

Ở trong phòng ông Hiệu trưởng, ông Paterson giơ hình vẽ ra và kể lại đầu đuôi.

  • Một hành động vô lễ, không thể tha thứ được. – Ông Hiệu trưởng lên tiếng khi nhìn thấy hình vẽ biếm họa.

Còn Röntgen thì vẫn một mực nhắc đi nhắc lại “Con không biết !”. “Con không trông thấy !” “Con đang mãi làm bài !” …

Lúc này, ông Paterson mặt đỏ gay, giọng bực tức:

  • Tôi yêu cầu trừng trị cái tên bướng bỉnh này và trừng trị ngay lập tức.

Nói rồi ông ta bước ra khỏi phòng Hiệu trưởng và Röntgen cũng lủi thủi bước theo ra.

Ngoài hành lang, đám bạn bè xúm quanh Röntgen và hỏi dồn dập. Nhưng biết nói gì với các bạn ? Khó khăn lắm anh mới len ra khỏi đám bạn bè, chạy về nhà.

Vài phút sau, người ta thấy dán trên tường tờ quyết định:

Học sinh Wilhelm Konrad Röntgen bị đuổi ra khỏi trường vì đã có hành động không xứng đáng !

Ngày 15 tháng 3 năm 1864

Hiệu trưởng.

Quyết định này làm học sinh trường xôn xao bàn tán. Sau khi đọc xong quyết định. Hans – Một học sinh cùng lớp với Röntgen chui ra khỏi đám đông chạy thẳng vào phòng Hiệu trưởng :

  • Röntgen không có lỗi ! Chính tôi đã vẽ bức tranh đó, xin ông hãy đuổi tôi chứ đừng đuổi Röntgen !
  • Anh vẽ à ? Thế đây, giấy và bút chì đây, anh vẽ lại đi !

Cuối cùng, bức tranh đã vẽ xong. Bức tranh hoàn toàn giống như cũ, lại còn có vẽ dữ tợn hơn.

Nhìn bức tranh biếm họa, ngay ông Hiệu trưởng cũng không kiềm được mình, ông quát:

  • Cút ! Cút ngay khỏi trường !

Hans van nài :

  • Thưa ông, ông có thể đuổi tôi, nhưng ông phải cho Röntgen trở lại trường. Anh ta không có lỗi. Tôi xin ông hãy thay đổi quyết định.
  • Quyết định sẽ không thay đổi, mà sẽ còn thêm cả tên anh vào đó nữa. Cút ngay cả hai ra khỏi trường !

Sau ngày đó, quyết định thứ hai được dán liền bên. Hans cũng bị đuổi khỏi trường. Cũng trong thời gian ấy, Röntgen chậm chạp lê đôi chân uể oải đi về nhà…

(Còn nữa…)
Trích: Truyện kể về các nhà vật lí được giải Nobel – NXBGD

Advertisements

Một phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: