“Hương ngọt và vị đắng 1”

HƯƠNG NGỌT…

Đây là góp ý của một em nữ học sinh, qua góp ý này, giáo viên hiểu nhiều hơn về tình hình lớp mình chủ nhiệm hiện tại.

Hỏm hỉnh là em này đặt điều kiện trước, là giáo viên phải hứa là không giận mình.

Sau đây là nội dung:

Theo em, thầy đã làm tròn một giáo viên dạy tốt, một người thầy mà em phải cảm thấy cảm phục và là điểm sáng mà em muốn bước tới, noi theo.

Mỗi tiết học của thầy em cảm thấy vui và muốn học thật tốt, nhưng có lẽ thầy là con người nghiêm túc trong công việc giảng dạy nên đã làm cho không khí căng thẳng trong các buối sinh hoạt. Thầy biết không, các bạn trong lớp không ai thích thầy cho lắm vì thầy hơi nghiêm khắc , khó với các bạn nên các bạn cảm thấy việc học như một công việc bắt buộc, là nơi kìm hãm các bạn ấy.

Theo em thầy nên vui vẽ và gần gũi các bạn nhiều hơn thì thầy sẽ biết các bạn cần ở thầy những gì. Thầy biết tại sao em cảm phục thầy không? Vì thầy đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại của điều kiện sống, khó khăn nơi thầy phải đi qua, thầy phải đạp xe cực nhọc để đem đến kiến thức cho chúng em. Không biết tại sao trong lòng em chỉ có lòng cảm phục và quý trọng chứ không có lòng yêu mến thầy. “Thầy đừng có giận một đứa học trò như em nhe”. Dẫu ra sao em cảm thấy rất vui khi thầy là chủ nhiệm lớp em, mong thầy sẽ mãi là một người thầy vĩ đại trong lòng chúng em.

Còn đây là văn bản gốc: (được chụp bằng điện thoại, nên chất lượng kém)

VỊ ĐẮNG…

Em học sinh này rất thẳng thắng, thật lòng nhận xét và kèm theo đó là ký cả tên họ luôn. Không sợ gì hết… Sau đây là nội dung:

+Ưu điểm: em cảm thấy thầy đi dạy rất đúng giờ, thực hiện tốt công tác giảng dạy của mình, trong học bài mới thầy thường xuyên đưa ra những ví dụ cụ thể. Cũng hơi hấp dẫn trong tiết học.

+Khuyết điểm của thầy thì em không biết phải nói sao và em cũng không biết thầy có khuyết điểm gì. Nhưng em muốn thẳng thắng nói cho thầy biết rằng:

Đứng trên thương trường của một người thầy giáo [không biết em học sinh lớp 10 này hiểu thương trường là như thế nào?] em rất mong thầy hãy chấm điểm với mức độ công bằng với từng người học sinh, nếu thầy làm được thì lúc đó em sẽ tôn trọng thầy với tư cách là một học sinh.

Học sinh nào cũng như nhau, chẳng lẽ thầy ghét học sinh tụi em sao? Bài tập mỗi bài mỗi khác khó dễ khác nhau, mức điểm cũng vậy, bài tập nào thì ra bài tập đó, không có bài tập nào giống bài tập nào đâu, thầy ạ! Nói ra cho cùng thầy ghét em sao?? Không chỉ thầy ghét riêng em, theo em nghĩ chắc thầy ghét cả tập thể lớp A3 này thì đúng hơn. Phải không thầy? Em đã để ý tư cách dạy và tư cách chấm điểm của thầy từ học kỳ I đặng thầy ạ! Nhưng em không ngờ thầy lại chấm điểm với mức điểm quá thiên vị, thiên vị hết sức luôn. Bởi vì thầy chấm điểm không công bằng và thầy quá thiên vị đối với em khi em lên bảng làm bài tập. [có lẽ ý học sinh muốn nói là tôi có ác cảm với nó] Em sẽ nhớ mãi những con số mà thầy đã chấm điểm cho em, đến suốt đời này em không quyên đâu.

Bởi lẽ như vậy thầy thường thấy trong tiết học em chẳng bao giờ tôn trọng thầy cả, thầy ạ!!! Vì vậy em đã chấm điểm cho thầy về mức độ công bằng khi đánh giá học sinh là 0 điểm. Em xem thường thầy, và em không tôn trọng thầy, thầy đã thiên vị em đối với nhiều bạn khác.

Em ghét thầy, em ghét thầy. Những gì em nói thì có lời hơi quá đáng, em mong thầy bỏ qua, nhưng những lời đó là sự thật, những điều thẳng thắng không có quá lời về thầy đâu. Xin lỗi thầy nhiều lắm…

Ký tên.

Văn bản gốc:

Advertisements

2 phản hồi

  1. Biết nói sao nhỉ khi tôi chỉ hơn một sinh viên về thâm niên, và chưa một lần đứng trên lớp cũng như cho điểm học sinh….?

    Ai nói HS không biết hay không dám nhận xét thầy, mà trái lại còn nhận xét rất thẳng thắng. Đọc mấy lời trong “Vị đắng…” mới thấy quan trọng đến chừng nào trong việc cho điểm và làm cho HS hiểu rõ mình hơn. Có thể em học sinh này chưa hiểu hết GV nên có những lời hơi quá đáng như vậy (và cũng đừng nên nói thế). Thầy và trò trao đổi nhau một cách công bằng thì không có gì sai. Nếu như em HS bất bình vì cho rằng GV cho điểm không công bằng thì nên trao đổi trực tiếp với GV về vấn đề đó, không nên căng thẳng như thế. Người giáo viên tốt sẽ làm cho công bằng.

  2. Khánh ơi, bởi vì hầu hết học sinh ở miền quê, tụi nó sợ thầy cô như sợ cọp vậy *_*
    Vì thế, muốn tụi nó ngồi đối diện trao đổi trực tiếp với giáo viên là điều hiếm.

    Cho nên, giải pháp là. Tui chỉ có thể nhờ những phiếu thông tin này, để lên lớp tranh thủ những lúc rãnh, giải thích tại sao điểm số cho mỗi em lại khác nhau.

    Tôi rút kinh nghiệm từ đó, nên khi cho điểm, tôi hỏi học sinh là có ai thắc mắc tại sao điểm lại bằng bấy nhiều đó, mà không phải là số khác không?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: