“Hương ngọt và vị đắng 3”

Em học sinh này góp ý khá nhiều, xung quanh vấn đề xử sự không công bằng của giáo viên chủ nhiệm. Em này nói về em học sinh tên N trong lớp.

Hôm trước, khi sắp chỗ ngồi, em học sinh N và T khóc nức nở khi đổi chỗ hai đứa ra xa nhau. Tôi thấy tụi nó khóc quá, nên không đổi.

Có một lần, đó là vào tuần cuối cùng của năm cũ, sau tuần đó là nghỉ tết. Tôi bỏ qua không phạt học sinh như thường lệ (nếu đó là những lỗi không nghiêm trọng). Vô tình có N trong đó.

Sang năm học mới, được biết N có ý định nghỉ học, nên đôi lần tôi không muốn tạo ra áp lực căng thẳng, sợ N sẽ chán và bỏ học…

Bên cạnh đó, tôi không biết N và một vài học sinh trong lớp có mâu thuẩn gì, nhưng khi tôi mời N và ban cán sự lớp lên làm ban giám khảo chấm điểm thi hát trong giáo dục ngoài giờ lên lớp. Thì em học sinh ngồi dưới tỏ vẽ bất mãn, và nhiều lần phát biểu “linh tinh” mặc dầu giáo viên chủ nhiệm đã nhắc nhở nhưng không nghe. Thế là tôi đã nhắc nhở, cảnh cáo học sinh nữ kia trước lớp vì có thái độ không đúng với bạn bè…

Nhưng tôi thực sự không ngờ, vài hành động đó, đã làm cho mấy đứa học sinh nghỉ tôi quá ưu ái cho N.

Sau đây là nội dung góp ý:

Em không biết đối với những bạn khác thế nào nhưng riêng em thì em thấy đối với một giáo viên trẻ như thầy mà dạy như vậy là trên cả tuyệt vời. Tuy nhiên, em thích thầy dạy chứ không thích môn mà thầy dạy tí nào cả. Sở dĩ em không có khả năng học toán, nói “vạch tẹt” ra là em “dốt toán” đó.

Thầy rất nhiệt tình trong công việc (giảng dạy và sinh hoạt…)

Vả lại, em rất khâm phục vì nghị lực của thầy, sự chịu khó của thầy…

Nhưng có một vấn đề không chỉ riêng em mà ngay cả các bạn trong lớp khó lòng chấp nhận được, thậm chí gây nên bức xúc…

Đó là vấn đề đối xử với các bạn trong lớp. Thưa thầy! Em thường nghe người ta nói giáo viên thường thích những bạn học giỏi môn của mình dạy đúng không? Lúc đầu em không nghĩ là đúng như vậy nhưng về sau em càng nhận ra đó là một điều rất đúng. Em biết ngón tay thì có ngón ngắn ngón dài chắc hẳn rằng việc thích học sinh này hơn học sinh kia là điều khó tránh khỏi. Nhưng thầy có cần phải bộc lộ ra đến như vậy không? Thật ra em biết thầy có tình cảm với N [lần đầu lúc đọc tới đây tôi rất tức giận, tụi học sinh quá đáng lắm mà, dám ngang nhiên nói mình có tình cảm với học sinh khác…] hơn các học sinh khác không phải là thời gian gần đây đâu mà từ lúc sắp chỗ ngồi kìa. Những bạn khác có đổi được đâu nhưng N lại đổi được. Những lúc quy phạm nếu có N trong đó thì thầy sẽ bỏ qua, chuyện mang dép cũng vậy, nhuộm tóc cũng thế…

Thầy có biết thầy làm vậy thì trong lớp càng xào xáo thêm không? Mâu thuẩn giữa các bạn ngày càng gay gắt hơn không? Và cách nhìn của những đứa học trò về thầy cũng khác không? Hôm thầy gọi bạn N ở lại cả lớp đều biết là thầy nói chuyện gì hết đấy. Thấy có biết mâu thuẩn của các bạn với N là do đâu không? Đó chính là sự tự cao của N vì được các thầy cô ưu ái hơn cái chảnh chọe đến thấy ghét đằng sau cái nhu mì, ít nói ngoan ngoãn giả tạo trước mặt giáo viên. Không có lửa thì làm sao mà có khói, một bàn tay thì làm sao mà vổ nên tiếng hả thầy? Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Em nghĩ thời gian thầy ở trên lớp tiếp xúc với các bạn đâu đủ để nhận xét tuyệt đối về một bạn đâu. Đằng sau cái vẻ ngoan ngoãn của N là một vẻ khác đó thầy biết không? Không phải vì em không thích bạn nên cố tình bêu xấu bạn đâu! Em nghĩ thầy đọc xong sẽ nghĩ em nhiều chuyện, nhỏ mọn lắm. Nhưng cuối năm rồi em không muốn buộc mình phải suy nghĩ không tốt về bất cứ giáo viên nào đâu.

Em nghĩ, thầy nên thay đổi cách đối xử với các bạn một tí, mặc dầu thầy có thiện cảm với N thầy cũng đừng nên bộc lộ như vậy chứ. Thật sự em không muốn buộc mình phải thay đổi cách nhìn về thầy đâu. Vì vậy, thầy đừng bao giờ để em có cơ hội đó nghe thầy [tụi nó răn đe khéo mình đây mà *_*].

Thật sự em rất “Idol” thầy nhưng qua những lần sinh hoạt gần đây em cảm thấy lòng hâm mộ thần tượng đó dần bị nhòe đi thầy biết không ạ? Em biết có đôi lúc em làm thầy khó xử lắm, nhưng thầy ơi, chuyện gì cũng phải xuất phát từ một nguyên nhân nào đó. Thầy đừng để mâu thuẩn của lớp mình như một vòng tròn không có điểm kết thúc.

“Hương ngọt và vị đắng 2”

HƯƠNG NGỌT…

Đọc bài góp ý của em học sinh này thực sự tôi cảm thấy có phần xúc động, và cảm thấy mình càng yêu công việc hiện tại của mình hơn. Nội dung như sau:

Thầy dạy phải nghiêm khắc hơn, lúc thầy giảng bài mấy bạn học yếu cứ nói chuyện, làm ồn ảnh hưởng đến mấy bạn ngồi ở dưới và mấy em sẽ không nghe được lời thầy giảng. Và mấy bạn học yếu cứ nói giỡn hoài. Tuy thầy có bắt đứng lên rồi thầy cũng cho ngồi xuống thì mấy bạn sẽ không sợ, cứ tiếp tục như vậy, thì các bạn ấy khó mà đạt được trung bình. Nhưng nói thì nói như vậy, thầy mà khó quá thì mấy bạn lại ghét thầy. Nhưng thầy phải nghiêm khắc hơn lúc trước. Và có biện pháp gì để các bạn tự nguyện dùng hết năng lực của mình để làm bài. Để không mượn tập của mấy bạn học giỏi chép bài rồi đưa cho thầy xem. Riêng em năng lực của em thấy thầy giảng bài chậm, từng li từng tí, bám sát thực tế học rất hiểu bài. Thầy giảng bài và cho làm bài kiểm tra như vậy em thấy rất hài lòng, không khó cũng không dễ, vừa sức em làm. Tuy nhiên so với các bạn trong lớp từ yếu đến trung bình thì em học đở hơn mấy bạn đó.

Em rất đam mê môn toán. Nhiều khi em rất buồn ngủ, nhưng đến tiết học của thầy, nghe thầy giảng rất thú vị là đôi mắt em sáng lên. Em thấy học thường ngày thầy giảng đa phần là em đã hiểu. Cái khó đối với em là chứng minh. Theo thầy mấy đứa nó mượn bài em chép nộp cho thầy, mà em không cho thì mấy đứa nó nói em ít kỉ. Có khi em bực quá phải cải lộn với mấy đứa nó.

Em có một câu hỏi muốn hỏi thầy, sau này em muốn thi vào khối A đại học, nhưng em sợ không đậu. Tuy bây giờ em đang học môn toán kì I được 8,4. Thầy hồi đó thi kiến thức nó có trong phổ thông không? Mà có khó lắm không? Thằng anh em nó đậu đại học bên Văn, Sử, Địa [cô học trò này gọi anh mình bằng thằng *_*]. Mẹ em tính cho đi học đó, nhưng em không thích, theo thầy em có nên không. Tiếp tục đọc

“Hương ngọt và vị đắng 1”

HƯƠNG NGỌT…

Đây là góp ý của một em nữ học sinh, qua góp ý này, giáo viên hiểu nhiều hơn về tình hình lớp mình chủ nhiệm hiện tại.

Hỏm hỉnh là em này đặt điều kiện trước, là giáo viên phải hứa là không giận mình.

Sau đây là nội dung:

Theo em, thầy đã làm tròn một giáo viên dạy tốt, một người thầy mà em phải cảm thấy cảm phục và là điểm sáng mà em muốn bước tới, noi theo.

Mỗi tiết học của thầy em cảm thấy vui và muốn học thật tốt, nhưng có lẽ thầy là con người nghiêm túc trong công việc giảng dạy nên đã làm cho không khí căng thẳng trong các buối sinh hoạt. Thầy biết không, các bạn trong lớp không ai thích thầy cho lắm vì thầy hơi nghiêm khắc , khó với các bạn nên các bạn cảm thấy việc học như một công việc bắt buộc, là nơi kìm hãm các bạn ấy.

Theo em thầy nên vui vẽ và gần gũi các bạn nhiều hơn thì thầy sẽ biết các bạn cần ở thầy những gì. Thầy biết tại sao em cảm phục thầy không? Vì thầy đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại của điều kiện sống, khó khăn nơi thầy phải đi qua, thầy phải đạp xe cực nhọc để đem đến kiến thức cho chúng em. Không biết tại sao trong lòng em chỉ có lòng cảm phục và quý trọng chứ không có lòng yêu mến thầy. “Thầy đừng có giận một đứa học trò như em nhe”. Dẫu ra sao em cảm thấy rất vui khi thầy là chủ nhiệm lớp em, mong thầy sẽ mãi là một người thầy vĩ đại trong lòng chúng em.

Còn đây là văn bản gốc: (được chụp bằng điện thoại, nên chất lượng kém) Tiếp tục đọc