Thầy ơi, chấm dư em một điểm rồi!

Từ  đầu năm đến giờ, khi trả bài kiểm tra ra, toàn là học sinh lên khiếu nại mình về việc chấm thiếu điểm cho tụi nó không.

Đứa thì bảo em làm chỗ này có ý đúng, chỗ kia kết quả gần đúng… mà thầy hong tính điểm cho em…

Đứa thì than bài kiểm tra khó quá, sao thầy không nâng điểm lên để cho tụi em đở khổ… Tiếp tục đọc

Phiếu “THÔNG TIN ĐA CHIỀU”

Vài suy nghĩ…

Tự bản thân, nay tôi nhận thấy mình là một người thích dạy học theo xu hướng phi truyền thống. Lúc đầu tôi cũng không ưa gì cái môn lý luận dạy học lắm đâu. Tôi cứ nghĩ, học giỏi chuyên ngành là tốt rồi. Mấy thứ lý luận dạy học chỉ là đồ nói dóc…

Nhưng theo thời gian, mọi chuyện dần thay đổi kể từ khi tôi học các môn lý luận dạy học theo xu hướng phi truyền thống ở giảng đường đại học. Sau này tôi được tiếp cận tư tưởng của John Dewey trong Dân chủ và Giáo dục, của Tsunesaburo Makiguchi trong Giáo dục vì cuộc sống sáng tạo,.. mặc dầu tôi chưa hiểu nhiều lắm, thậm chí có những chỗ chưa hiểu nổi.

Bên cạnh đó, tự dưng tôi cảm thấy mình ngày càng thích đọc sách, bài viết về triết học (thật xấu hổ, tôi chỉ mới được đọc qua triết học của Kant và học triết học Mác-Lê ở ĐH thôi), sách của các học giả nước ngoài (bản tiếng việt)… và của các tác giả trên Tiasang, Tuanvietnam, Vietsciences…

Đã đôi lần tôi bắt gặp ở đâu đó trong những mục kể trên về việc trò đánh giá thầy. Lúc đầu tôi nghĩ, học trò còn nhỏ, ăn chưa no, lo chưa tới thì làm sao có thể đánh giá thầy được, khi mà không phải cái gì thầy dạy, thầy hành động hôm nay chúng đều hiểu hết…

Nhưng ngồi ngẫm lại, tôi nghĩ về những ông thầy mà mình hết sức kính trọng ngày xưa và đến hôm nay cũng vậy, và những người thầy mà mình không có thiện cảm lắm.. thì rõ ràng, có thể nói không ai hiểu thầy của mình hơn mình.. Bởi vì thầy của mình tâm quyết ra sao, nhiệt tình ra sao mình rất hiểu… có điều lúc nhỏ cũng hiểu nhưng chưa sâu như bây giờ. Tôi nghĩ, nếu ngày xưa, thầy cô mình cho mình cơ hội góp ý thì mình có thể cũng làm được đó chứ!

Khi được tiếp cận tư tưởng, giáo dục như  là công ty cung cấp, còn học sinh như là khách hàng, như là sản phẩm của công ty, trong các mục kể trên. Lúc đầu tôi cũng bị “sốc”… bởi vì thật kỳ lạ, làm gì có thể xem học sinh như là khách hàng, như là sản phẩm hàng hóa, mà lẽ ra ta phải là người giáo dục họ chứ… Nhưng dần dần.. tôi cảm thấy rất chí lý.

Điển hình là các công ty kinh doanh ngày nay đó thôi. Không ai biết sản phẩm của họ tốt hơn chính khách hàng sử dụng đánh giá về nó. Đúng ra thì người sử dụng phải cảm ơn họ… đằng này tôi thấy họ luôn có khẩu hiệu, hành động tri ân khách hàng… Nên tôi đã thông trong thắc mắc này…

Giờ đây, tôi cảm thấy mình vẫn còn giữ  được vài quan điểm về người thầy, về mối quan hệ giữa thầy và trò như  ngày xưa mình vẫn nghĩ…Đó là về sự nhiệt tình, về tư cách đạo đức, về cách cư  xử trong mối quan hệ… Và bên cạnh đó tôi cũng tiếp cận thêm mấy quan điểm mới mà tôi vừa đề cập ở trên. Nhờ các bậc tiền bối, khai sáng, dẫn đường nên tôi hiểu rằng: (mặc dầu tôi chưa một lần được gặp họ, được tiếp chuyện với họ…)

Học sinh là đối tượng lao động của thầy giáo, không có học sinh thì thầy giáo làm việc gì…
Thay vì nghĩ, học sinh nhờ có ta mà thành người, tại sao chúng ta không nghĩ, nhờ học sinh mà ta có nghề nghiệp, nhờ học sinh mà ta có cơm ăn, áo mặc, có được niềm vui trong công việc… Tiếp tục đọc