Thương hay tạo cảm giác lo sợ cho học trò?

Ngày xx tháng xx năm 2008.

Chiều nay, cũng như bao buổi chiều bình thường khác. Tuy nhiên, nó thì dường như buồn hơn những buổi chiều lân cận nó bởi vì có cơn mưa bất chợt làm cho đường phố ướt cả, có chỗ còn ngập nước nữa.
Trong con hẻm, trên đường đạp xe ra lộ lớn tôi nghe tiếng ếch, nhái kêu làm cho những kỷ niệm về những ngày thơ ấu ở làng quê của tôi tràn đầy về trong kí ức…

less-tutin

Lát sau tôi cũng đến nhà học trò. Hôm nay, tôi và nó cùng học hình học không gian.
Buổi học diễn ra như bao buổi học bình thường khác. Ngoại trừ là hôm nay nó có thêm xấp bài tập mới. Nó nói rằng đây là bài tập thêm của thầy dạy trên lớp của nó đưa cho học sinh.

Liếc nhìn, tôi thấy có hơn 50 bài tập hình học không gian. Với số lượng bài tập đó, tôi thoạt nghĩ ngay cả chính mình, lúc còn đi học cũng chưa thể làm hết… Thấy vậy, tôi liền mượn của cậu ta, để đem về nhà trọ làm một bản sao copy.

Học trò nói rằng, bài tập trong sách giáo khoa thầy sửa ít lắm, thầy nói để cho tụi em về nhà tự làm. Còn bài tập trong sách bài tập thì không hề nhắc tới.
Những giờ bài tập, đa phần là lấy trong xấp bài tập thầy cho ra mà làm… Và dĩ nhiên, nếu thầy gọi lên bảng mà không làm được, thì cũng nhận điểm kém…

Mang xấp bài tập đó về nhà trọ, ngồi đọc kỹ lại, tôi thấy rằng nó dường như là một số lượng quá sức cho một học sinh khá. Vì thế học sinh trung bình và yếu thì thấy là sợ rồi!
Trong đó có đủ dạng, rất phong phú. Từ những dạng cơ bản, dễ đến khó và đến cả những bài trong chương trình mới đã bỏ, không còn học nữa cũng được thầy cho vào…
Đọc xong, tự dưng bản thân tôi cảm thấy “uất lắm”. Tôi luôn đặt ra câu hỏi, tại sao? Tại sao vậy chứ?

Trong khi bài tập trong sách giáo khoa, trong sách bài tập có hàng khối, nó thì quá tốt để rèn luyện cho những học sinh trung bình, khá, giỏi… cho tất cả những người mới làm quen. Tại sao người ta không tập trung vào dạy những dạng cơ bản nhất, để học sinh nắm bắt được vấn đề. Hoàn thành xong dạng cơ bản rồi, các em sẽ có kiến thức tốt, lúc đó em nào có khả năng thì hãy cho nó vương xa ra sách khác…

Với lại, khi thi Đại Học bộ cũng ra đề nằm hoàn toàn trong chương trình học. Đâu có gì cao xa đâu chứ. Thậm chí nhiều dạng giống hệt như bài tập trong sách bài tập, sách giáo khoa. Tại sao người ta không dạy cho học sinh những thứ họ cần chứ? Dường như họ cố gắng dạy những thứ họ biết cho học sinh thì nhiều hơn.

Lúc này, trong đầu tôi lại nảy ra một câu hỏi tiêu cực: “Không biết người ta thương học trò, muốn học giỏi hơn, cho bài tập thêm nhiều để chúng nó rèn luyện hay người ta muốn tạo ra cho học sinh một cảm giác lo sợ khi học, không có thầy là không làm được, rồi để phục vụ cho một mục đích khác. Mà cụ thể đó là khiến chúng nó phải đi học thêm để có thể làm được mớ bài tập đó!!!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: