Một câu chuyện không vui về nghề nghiệp!

Ngày xx tháng 06 năm 2009,
Hôm nay, cũng như một vài buổi chiều khác, đúng 13h, tôi lại cưởi chiếc xe đạp “cà-tàng” để đi dạy kèm nhóm học sinh lớp 12!

Mọi chuyện hôm đó sẽ bình thường như bao buổi chiều khác, nếu không có một câu chuyện nhỏ từ học sinh mà tôi “nghe lỏm” được.
Chuyện là thế này, trong giờ giải lao giữa buổi, tụi nó nói chuyện với nhau và than phiền về một cô giáo nọ. Một cô giáo dạy hóa ở ngôi trường tụi nó học. Tụi nó nói, trong một buổi tan học, trên đường xuống cầu thang, tụi nó nhặt được 500.000 đồng. Nhóm bạn tụi nó không biết xử lý thế nào, lúc đó thấy cô dạy hóa tới, tụi nó bèn giao lại số tiền mà tụi nó nhặt, với hy vọng rằng cô giáo sẽ giúp tìm trả lại cho người nào đó không may bị mất.

Nhưng, chuyện đời thật trớ trêu, từ khi tụi nó giao số tiền đó cho cô, thì không nghe tin tức vì nữa. Mãi đến thời gian sau, cô mới rủ nhóm bạn tụi nó đi ăn chè. Sau lần đó, số tiền 500.000 không còn nghe tin tức gì nữa!!

Tụi nó đã là học sinh lớp 11 chuẩn bị lên 12. Tụi nó thừa hiểu điều gì đang xảy ra, có điều tụi nó không muốn làm lớn chuyện ra thôi. Nhưng trong con mắt của tụi nó lúc đó, sau mà giáo viên, cô giáo mà có thể làm thế. Hình tượng về mấy ông thầy, cô thật là tệ trong tụi nó!!

Sẵn dịp đó, tụi nhỏ còn tìm nhiều cách để giải thích cho hành động của cô. Nào là có lẽ cô khó khăn. Có đứa thì nói tụi mầy không nghe bộ trưởng bộ giáo dục nói sao? Quý thầy cô giáo đang đói, đang gặp khó khăn mà….
Nhiều lời bàn tán, xì xầm khác nữa…..

Lúc đó, tôi ngồi trong nhà, tụi nó thì ở ngoài ghế đá ở sân. Tôi chỉ nghe mà không biết đóng góp ý kiến gì! Tôi rất muốn nói với tụi nó rằng, ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng có những người tốt người không tốt. Đừng vì một vài cá nhân mà mấy em nhận xét sai lệch hết về những người xung quanh khác… Nhưng cuối cùng tôi quyết định im lặng, coi như mình không nghe thấy gì.

Tôi thì chưa được chính thức đứng trên bụt giảng, chưa chính thức được trở thành giáo viên. Nhưng khi nghe câu chuyện đó, tôi cũng thực sự bị bất ngờ, và bị “sốc”, cũng cảm thấy đau lòng.

Tôi không biết, và cũng không thể tưởng tượng nổi, cô giáo nọ, suy nghĩ như thế nào, mà chỉ vì mấy trăm nghìn, mà để chọ học sinh nghĩ xấu về mình. Hành động một điều, mà một chuẩn mực đạo đức bình thường nhất cũng không cho phép làm. Vậy mà, với cương vị là một nhà giáo, và cô ấy đã làm điều tệ hại đó…

Hôm nay, nghĩ đến câu chuyện này, tôi mới liên tưởng đến suy nghĩ của vài người, là sinh viên sư phạm, là giáo viên mà tôi có dịp bắt chuyện… Họ nói, thầy giáo cũng là người bình thường mà, vì thế, đâu có điều gì cấm kỵ, không được làm, mà một công dân bình thường đều được làm, khi sau giờ giảng của họ.

Theo tôi, đúng là thầy giáo cũng là một con người bình thường. Không ai có thể cấm anh ta làm những điều mà pháp luật cho phép. Nhưng, theo tôi, khi đã chọn nghề dạy học rồi, thì mình phải biết hy sinh một vài quyền cá nhân, phải tôn trọng đạo đức nghề nghiệp. Phải biết rằng, mình không còn là một công dân bình thường nữa. Bởi vì trong con mắt của nhiều người, mình là một tấm gương. Một ông thầy được học sinh kính trọng…

Tôi cũng quyết giữ cái suy nghĩ đó cho mình, mãi đến khi nào tôi bước chân ra khỏi nghề dạy học…

Còn bạn, là sinh viên, hay giáo viên, bạn có câu chuyện vui, buồn gì về nghề nghiệp không? Đừng ngần ngại chia sẽ cho tôi và mọi người biết!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: