Cái luyện thi

Đã hơn 5 năm rồi mà mình không thể nào quyên được cái cảm giác buân khuân của những ngày vừa thi tốt nghiệp xong trong năm 2004.

Ngày đó, mình học ở một ngôi trường phổ thông nghèo của tỉnh KG, trường thì không có tiếng gì, hệ thổ thông thì chỉ mới thành lập vài năm. Số lượng học sinh thi đỗ đại học chính quy hàng năm không nhiều… Được cái là thầy cô rất thương học trò, thầy cô dạy học trò với đầy bầu tâm quyết!!!

Trong tình cảnh đó, mình thực sự lo lắng cho tương lai thi đại học của mình. May thay, sự lo lắng của mình không làm cho mình trùng bước, mình đã cố biến nó thành sức mạnh để cố rắng vượt qua kỳ thi ĐH.

Cuối cùng thì mình cùng đỗ đại học, rất nhiều người nói mày đã đỗ đại học rồi, làm tiệc ăn mừng đi. Nhưng mình không thấy gì là mừng cả, có được kết quả đó là do sự nổ lực, phấn đấu gian nang, biết bao vất vả của một học sinh ở một vùng quê nghèo, không có chút nào sự may mắn để ăn mừng cả…

Một kỹ niệm buồn ở đây là, trong học năm lớp 12 mình đã biết số phận, vì thế, vừa học chính để thi tốt nghiệp, vừa tự học để ôn thi đại học với thằng bạn cùng lớp. Phải nói, đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong đời học sinh của tôi. Khi mà sáng học trên lớp, chiều thì hai đứa ở lại trường tự ôn luyện…

Ngày ấy, tôi quyết tâm rằng thi tốt nghiệp xong, mình và nó sẽ tiếp tục tự  ôn thi ĐH. Mà không đi luyện thi… Với lại, nhà tôi cũng nghèo, số tiền lúc đó không dễ kiếm…

Nhưng buồn thay, tôi có lập trường không vững, tôi đã bị tác động mạnh bởi những lời nói của người lớn. Họ nói rằng mày sẽ không đậu đại học nếu mày không đi luyện thi. Lên trên đó, để thầy cô dạy mày cái mới, học luyện thi thì mới có hy vọng đậu… và rất nhiều cái khác nữa… Thế là cuối cùng tôi lại khăn gói lên CT để luyện thi cấp tốc…

Bây giờ, nếu ai hỏi tôi mày học được cái gì trong khi đi luyện thi cấp tốc. Tôi sẽ trả lời thực rằng, tôi học được mấy cái phong cách dạy dí dỏm, những câu chuyện vui đùa để giải tỏa tâm lý của học sinh khi đi học của mấy ông thầy, cô luyện thi.. Còn về kiến thức chuyên môn thì có thể nói là con số zero.

Vì sao thế, bởi vì chỉ có 30 ngày, họ chỉ ôn lại mấy cái căn bản cho học sinh thôi.. Mà mấy cái đó, nếu ai học tốt chương trình phổ thông và chăm chỉ đọc thêm ít sách vở thì nó đã nằm lòng hết rồi. Vì thế, một học sinh 12 ý thức số phận của mình trước kỳ thi ĐH, thì họ đã tự  luyện ráo hết rồi….

Thật là tốn tiền cha mẹ… thật lãng phí… Giờ đây, thông thường tôi gọi vui đó là tiền “ngu” tiền cho sự thiếu hiểu biết ít của mình…

Sự đời thật chớ trêu, giờ đây, nếu mình nói thế với mấy đứa học sinh thì hầu hết tụi nó không tin, thậm chí cả người quyen mình cũng thế….

Đã có nhiều người rồi, mình thấy họ quá trông chờ vào sự luyện thi, học cho rằng luyện thi như là cái gì đó một phép nhiệm màu, thầy cô sẽ nhồi nhét kiến thức vào đầu họ… cuối cùng kết quả là họ trượt đại học…

Trong quan niệm cuộc sống rằng, mình quan niệm thầy cô chỉ là người trao chiếc chìa khóa cho mình đi tìm tới cái đích. Mình luôn đề cao, và coi trọng sự nổ lực, rèn luyện của bản thân hơn bao giờ hết…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: