Thời trẻ các nhà khoa học ĐOẠT GIẢI NOBEL

Gặp được một người bạn tốt và đồng chí hướng có lẽ là một niềm vui, một may mắn xếp vào hàng top  trong cuộc đời của một con người.

Gặp một cuốn sách hay, một cuốn sách ngay đề tài mà mình yêu thích đôi khi nó cũng cần một sự may mắn!

Điều đó đối với tôi thật chính xác. Bây giờ, nhìn về mấy năm trước, cái ngày 489a5c8c_fine_art_illusion_19mà tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi chợt cảm thấy giật mình, bởi vì mình quá nghèo trong văn hóa đọc. Tôi chưa bao giờ chịu khó cằm trên tay, đọc trọn vẹn từ A đến Z một cuốn sách nào cho ra hồn. Và đối với tôi, việc đọc những trang sách dài lê thê toàn là chữ như một cực hình. Đối với tôi ngày đó, chỉ có mấy cuốn sách Toán, Lý, Hóa và truyện tranh đầy hình ảnh là những quyển sách ưa đọc.

Tốt nghiệp phổ thông, rồi vào học ngành Sư Phạm Toán ở ĐH Cần Thơ, tôi vẫn giư khư khư cái quan điểm, thói quen không tốt chút nào đó của mình. Tôi thực sự nghèo nàn về cảm nhận văn hóa, nghệ thuật và tình nhân văn… Nhưng tôi nào có biết!

Còn nhớ hôm đó là một ngày nắng đẹp cũng như bao ngày nắng đẹp khác ở một đất nước nhiệt đới gió mùa. Tôi vẫn đến giảng đường để học, rồi buổi chiều trống tiết, tôi lại ôm chồng tập sách chuyên ngành của mình mà vào thư viện trường để học. Tôi vẫn mãi mê với mấy quyển sách chuyên ngành, với những bài tập hóc búa, lúc đó mọi chuyện xung quanh mình như không là tất, chỉ có mấy cái vấn đề trong sách bài tập là hướng duy nhất của tôi. Thoáng một cái, thời gian trôi qua thật nhanh, đã hêt buổi chiều, tôi phải về nhà trọ, để ăn uống và sinh họat cá nhân như bao con người khác. Mọi chuyện sẽ không có gì, nếu sự việc cứ diễn biến như một chuỗi bình thường khác, vào giờ G của cuối buổi, tôi lên trả sách cho người quản lý, để về. Lên đến, trong khi chờ người quản lý làm việc với sinh viên khác. Thì có một bạn nữ, cầm trên tay quyển sách “thời trẻ các nhà khoa học ĐOẠT GIẢI NÔ-BEN“, bạn đang đăng ký photo với người quản lý, không biết tại sao, không chút chần chừ, tôi cũng xin đăng ký một bản photo ăn theo với bạn ngay.

Rồi vài hôm sau, tôi cũng có được một bản photo, có lẽ đó là lần thứ hai trong cuộc đời mà tôi cảm nhận được mình cảm thấy hưng phấn đến thế nào khi đọc một quyển sách toàn những dòng chữ lê thê (quyển đầu tiên đó là một quyển viết về tâm lý, rèn luyện nghị lực của con người để vượt qua những khó khăn trong cuộc đời, tôi mượn của một người bạn chung phòng, bây giờ không còn nhớ tựa, và bất kỳ bản sao nào, thật là tiếc quá đi thôi.)

Thế đó, thật may mắn cho tôi, khi với những ngày đầu tập tành học việc đọc, tôi được đọc những quyển sách hay, nó giúp gây cho mình niềm vui, cảm thấy việc đọc là một cái gì đó là sự cần thiết, là một điều tất yếu… việc đọc như là một công việc đầy hưng phấn chứ không chán như trước..

Kể từ thời điểm đó, đến giờ đã hơn 4 năm trời rồi, bây giờ loay hoai soạn sách vở để mang về quê, lôi trong tủ ra bản photo ngày nào, làm cho những kỷ niệm xưa của mình sống lại. Đó là động lực, cho tôi viết những dòng ngắn ngủi này. Tôi không biết rồi đây, ai đó vô tình, may mắn hay là không may lạc vào blog này, đọc được những dòng này, và nếu họ cũng đọc được quyển sách đó, thì họ có cảm nhận như tôi hay không???

Thời trẻ các nhà khoa học

ĐOẠT GIẢI NOBEL

NXB Hà Nội 2001

ĐÔI LỜI NÓI ĐẦU

Các nhà khoa học được tặng giải thưởng Nobel là những tấm gương sáng chói về lao động sáng tạo, về những cống hiến tuyệt vời cho nền văn minh của loài người.

Chúng tôi đã giới thiệu được ít nhiều về cuộc đời và sự nghiệp sáng tạo khoa học, cùng những thành tựu xuất sắc của một số nhà khoa học, trong đó có những nhà khoa học đoạt giải thưởng Nobel(*), song chưa nói được bao nhiêu về thời trẻ của họ. Tập sách này, xem như là sự bổ khuyết về mảng thiếu đó.

(*) Xem “danh nhân khoa học kỹ thuật thế giới’ 1200tr NXB Thanh Niên, 1999)

Qua gần 40 câu chuyện về thời trẻ của những nhà khoa học được tặng giải thưởng Nobel chúng ta có thể nhận biết quá trình rèn luyện, học tập để thành tài của những nhà khoa học kiệt xuất của loài người. Không phải ai trong số họ cũng có điều kiện học hành thuận lợi, và không phải ai sinh ra cũng có tài năng khoa học, thậm chí không phải ai cũng chọn cho mình được ngay một chí hướng hiến thân cho khoa học, cho văn minh của loài người. Họ đã phải vượt lên như thế nào, ngay cả vượt chính mình, để rồi trở thành danh nhân của thế giới? Tập sách này cố gắng làm sáng tỏ vấn đề đó.

Khi biên soạn sách này chúng tôi đã sử dụng tài liệu của các nước viết về danh nhân, trong đó các tài liệu chủ yếu sau:

  • – Bộ sách “Thế giới doanh nhân truyện ký ” (8 tập, NXB thiếu niên An Giang, Trung Quốc, 1999).
  • – Bộ sách “khoa học gia đích cố sự” (10 tập, NXB Trung cộng đảng lịch, Bắc Kinh, 1996)
  • – Bộ sách “Ngoại quốc danh gia truyện ký cố sự” (8 tập, NXB Thần Quang, Trung Quốc, 1996).

Hy vọng tập sách có thể giúp ích ít nhiều vào việc giáo dục, cổ vũ các bạn trẻ tiến vào con đường khoa học, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp chung của đất nước, của loài người.

Hà Nội, 5-3-2000

Vũ Bội Tuyền

XUẤT XỨ VỀ “GIẢI THƯỞNG NOBEL”

Giải thưởng Nobel là giải thưởng cao nhất trong sự nghiệp khoa học thế giới. Bạn có rõ ràng xuất xứ về giải thưởng này không?

Trước khi nói về giải thưởng Nobel, ta hãy tìm hiểu qua về “vua thuốc nổ” Nobel, người mà giải thưởng được mang tên ông.

Alfred Nobel (1833-1896) sinh ngày 21 tháng 10 năm 1983 tại thủ đô Stockolm, Thụy Điển. Từ nhỏ ông đã say mê đặc biệt đối với Vật Lý, alfred_nobel_smallHóa học. Năm 17 tuổi ông rời Thụy Điển đi du học ở các nước, có qua Mỹ một năm, rồi về Thụy Điển. Lúc đầu ông nghiên cứu nitro glyxerin – một dạng chất nổ ở dạng lỏng, khi sử dụng rất nguy hiểm, và ông đã có phát minh đầu tiên là phương pháp sử dụng an toàn thuốc nổ đó. Những năm tiếp sau, Nobel tiếp tục nghiên cứu về thuốc nổ, thu được hơn 20 bằng phát minh nữa, trong đó có bằng phát minh ra thuốc nổ an toàn, thuốc nổ không khói, kíp nổ… Cụ thể là, vào năm 45 tuổi, ông phát minh ra loại thuốc nổ không khói. Mặc dù ông có quyền sở hữu toàn cầu, nhưng không tránh khỏi những lời đồn đại, tranh giành về phát minh của ông. Lúc đó tuy ốm yếu, Nobel với trí thông minh tuyệt vời của mình lại phát minh một loại kíp nổ, làm cho thuốc nổ cực đại của nó. Với thành công này, Nobel được tôn vinh là “vua thuốc nổ” thế giới.

Trước khi Nobel trở thành “vua thuốc nổ” còn có một số chuyện thú vị.

Vào một ngày mùa đông năm 1842, cha của Nobel nhận được giấy thông báo của nhà trường mà Nobel đang học. Trên giấy thông báo có viết: “… Nobel hay ốm yếu, khi lên lớp thường hay đau đầu. Trừ môn Toán và vẽ còn tạm được, còn các môn khác đều rất xoàng, mà tính tình thì quái lạ, phẩm hạnh không ổn. Yêu cầu học kỳ sau cho cậu ta tới học ở trường học khác”.

Vì việc này, cha Nobel rất phẩn nộ. Cũng thật lạ, cậu bé Nobel bị xem là học hành “xoàng xĩnh” đó lại trở thành một “vua thuốc nổ” thế giới.

Sau khi Nobel trở thành “vua thuốc nổ“, ông có đầu tư khai thác mỏ dầu ở Ba-cu, thu lãi lớn. Khi đó tài sản của ông lên tới 33 triệu cua-ron (tiền Thụy Điển), trở thành người giàu nhất thế giới, nhưng về mặt tinh thần, ông lại là người rất cô đơn.

Khi Nobel dưỡng bệnh ở Italia, lần đầu tiên ông cảm thụ được lòng từ ái và dịu dàng mà ông cần, khiến tư tưởng và tâm linh của ông đều thay đổi. Nhưng ông ốm tới mức không ra khỏi giường bệnh. Khi đó Nobel, ngoài thuốc nổ, dầu mỏ, tiền bạc… ra, không có chút tình thương dịu dàng nào, thật trống rỗng cô đơn. Ông hối hận không kịp, cho nên một năm trước khi ông qua đời, tức là vào ngày 27 tháng 11 năm 1895, tại Paris, ông đã lập di chúc tặng tài sản của mình cho người đời sau.

Ông viết:

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi tuyên bố những di chúc cuối cùng về tài sản của tôi để lại như sau:

Toàn bộ tài sản lưu thành tiền mặt, dùng phương thức dưới đây: Do người chấp hành của tôi đem số tài sản đó đầu tư chứng khoán an toàn để cấu thành một loại vốn. Lợi tức của mỗi năm dùng làm giải thưởng cho những người mà trong năm trước đó đã đem lợi nhiều nhất cho loài người“.

Trong di chúc, Nobel nêu quy định cụ thể về việc phân phối lợi tức như sau: “… Lợi tức được chia đều thành 5 phần, phân phối như sau:

1.      Giải thưởng về vật lý, dành cho người có phát minh hoặc phát hiện quan trọng nhất về vật lý.

2.      Giải thưởng về hóa học, dành cho người phát hiện hoặc cải tiến hóa học quan trọng nhất.

3.      Giải thưởng về sinh lý học và y học, dành cho những người có phát hiện quan trọng nhất trong lĩnh vực sinh lý học và y học.

4.      Giải thưởng về văn học, dành cho người có tác phẩm kiệt xuất theo khuynh hướng chủ nghĩa.

5.      Giải thưởng hòa bình dành cho người xúc tiến tình hữu hảo giữa các dân tộc, phế trừ hoặc giảm quân bị, có cống hiến tốt cho phong trào hòa bình.

Tháng 12 năm 1986, Nobel qua đời tạ Italia. Vào năm thứ ba sau khi ông tạ thế, tức năm 1899, người chấp hành di chúc của Nobel công bố tại Thụy Điển chương trình, cơ cấu phát triển giải thưởng, và được vương quốc Thụy Điển, đề nghị quốc hội Thủy Điển thông qua vào ngày 29 tháng 6 năm 1900. Theo sự chỉ đạo của chương trình đó, đã thành lập hội đồng về vốn của Nobel. Hội đồng này lập ra một cơ cấu để xác định việc trao giải thưởng. Đó là viện hàn lâm khoa học Hoàng Gia Thụy Điển, phụ trách giải thưởng về hóa học và vật lý, từ năm 1959 về sau có thêm giải thưởng về kinh tế; Viện y học carolin. Stockholm phụ trách giải thưởng sinh lý học và y học, Viện Văn học Thụy Điển phụ trách giải thưởng văn học; Quốc hội Na-uy phụ trách giải thưởng hòa bình.

medal_nobelNăm 1901, Hội đồng vốn của giải thưởn Nobel phát giải thưởng lần đầu tiên. Mỗi giải thưởng là 1 508 vạn cua-ron. Những người được nhận giải thưởng là: Uyliam K.Rơn-ghen (Wilhelm K.Roentgen, 1845-1923, người Đức), phát hiện ra tia X, được tặng giải thưởng Nobel về vật lý; J.H.Van-Hốp (J.H.Van Hoff, 1852-1911, người Hà Lan), khám phá ra các định luật về động lực hóa học, được giải thưởng về hóa học; Emil A-Vol-Behling (1854-1917, người Đức), có cống hiến trong phương pháp trị liệu bằng huyết thanh bệnh bạch hầu,  khám phá ra độc tố uốn ván (cùng Kitasato, 1896-1951), được giải thưởng về sinh lý học và y học.

Nói tới đây, có thể bạn nêu câu hỏi thế này: Trong di chúc của Nobel sao chỉ lập giải thưởng về Vật lý, Hóa học, Sinh học, Y học, Văn học và Hòa bình, mà không lập giải thưởng về lĩnh vực khác?

Vấn đề này rất thú vị. Tôi cho rằng từ cuộc sống và niềm yêu thích của đời Nobel mà phân tích thì có thể rõ.

Suốt đờ Nobel làm công tác nghiên cứu khoa học. Ông vừa là nhà phát minh về thuốc nổ, vừa là một nhà thực hành. Trong thực tiễn nghiên cứu khoa học, ông ý thức sâu sắc được rằng trong rất nhiều phát minh và phát hiện khoa học kỹ thuật, và trong những tiến bộ của khoa học kỹ thuật cận đại, sự tiến bộ về vật lý, hóa học là có tác dụng rất lớn. Cho nên khi phân phối giải thưởng, ông đã đặc biệt chia riêng hóa học và vật lý, lập thành hai giải thưởng độc lập với nhau.

Sinh thời, Nobel xem trọng sinh lý học và y học, hẳn có nguyên nhân là ông luôn đau ốm bệnh tật. Trước khi ông tạ thế, đã từng tính sẽ xây dựng một bệnh viện nghiên cứu y học. Do đó, ông sớm có định hướng dùng một phần tại sản của mình làm giải thưởng sinh lý học và y học, để thúc đẩy sự nghiệp y học tiến lên, giải quyết nỗi khở sở vì bệnh tật của loài người.

Nobel rất yêu văn học, ông có thể vận dụng thuần thục nhiều thứ tiếng để đọc các tác phẩm nổi tiếng thế giới, đặc biệt thích nhà thơ nước Anh Xeenhin. Ông không chỉ làm thơ, mà còn từng viết tiểu thuyết “Anh em và chị em”, “Châu Phi vui vẻ nhất”…, kịch vui “Quyền sở hữu độc quyền vi khuẩn hình que”… điều này có thể làm khỏa lấp nỗi cô đơn, trống rỗng trong thế giới nội tâm của ông và do vậy ông quyết định giải thưởng về văn học.

Nobel nghiên cứu về thuốc nổ với mục đích là sử dụng trong xây dựng, đâu ngờ người đời lại lấy nó dùng trong chiến tranh làm hàng ngàn vạn người chết. Điều đó làm ông rất đau buồn và quyết tâm toàn lực cho sự nghiệp xúc tiến hòa bình. Trong bức thư gửi cho vợ một người bạn ông viết: “Tôi muốn mang một phần tại sản của tôi làm giải thưởng cho những người tận lực thúc đẩy hòa bình thế giới“. Đó là điều không khó nhận ra vì sao ông lập giải thưởng về hòa bình.

Nobel là một nhà phát minh thông qua thực tiễn tự học thành tài rất điển hình. Ông rất xem trọng thực tiễn, kì vọng dùng phương thức cụ thể chứ không phải phương thức trừu tượng để đem lại hạnh phúc cho loài người. Đương nhiên đây chỉ là một giả thiết, nhưng chúng ta cũng chẳng có thể chờ sự bộc bạch củ Nobel nữa rồi.

Vũ Bội Tuyền

Trích từ:

Thời trẻ các nhà khoa học

ĐOẠT GIẢI NOBEL

NXB Hà Nội 2001

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: