70.000 sinh viên Iran muốn đánh bom Israel

Hôm nay vào báo Tuổi trẻ, thấy có đoạn tin thế này:

70.000 sinh viên Iran muốn đánh bom Israel

Hãng tin IRNA mới đây cho biết hơn 70.000 sinh viên Iran đã xin tình nguyện sang đánh bom liều chết chống Israel để ủng hộ lực lượng Hamas. Tuy nhiên Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad chưa có phản hồi nào đối với đề nghị của những sinh viên này.

Hãng tin AP dẫn nguồn IRNA cho biết năm tổ chức sinh viên và một nhóm giáo sĩ cực đoan tại Iran đã mở chiến dịch đăng ký đánh bom liều chết từ tuần trước và xin phép chính phủ thực hiện các vụ tấn công. Trước đó, ngày 28-12-2008, lãnh tụ tinh thần Iran Ayatollah Ali Khamenei ra sắc lệnh tuyên bố bất cứ ai bị chết trong cuộc chiến bảo vệ người Palestine ở Gaza đều được coi là tử sĩ.

Chi tiết Xem tại đây…

Đọc xong cảm thấy sao sao đó trong lòng, gợi lên có môt chút gì đó khó tả, không biết là thấy buồn, hay thấy những người hồi giáo quá liều…
Giờ đây, mình đựơc may mắn sống trong thời bình, lúc mà không còn tiếng súng của kẻ thù trên lãnh thổ. Có khi nào, chính vì sống trong “ấm êm” của không khí hòa bình mà mình không biết trân trọng, cảm thấy nó rất bình thường, như là một chuyện gì đó tất yếu sẽ có. Dường như có lúc mình đã quyên đi để có đựơc không khí, môi trường thuận lợi cho mọi người học tập, làm ăn hôm nay… thì thế hệ trứoc  mình phải đấu tranh gian khổ đến thế nào…

Đôi lúc mình tự hỏi rằng, tại sao không khí hòa bình tươi đẹp đến thế, mà người ta không muốn, người ta lại để chiến sự diễn ra liên miên rồi chết chóc… thật tội nghiệp cho số phận của những con ngươi không may đó. Vì mỗi đời người chỉ có một mạng, chỉ có được một lần sống và một lần chết thôi. Thật là quá bất công đó!
Hay là có thực sự họ không muốn, chắc không đâu, ai mà không muốn sống trong khi khí hòa bình. Chắc có lẽ tại người ta không cho hay là tại số phận của họ. Nhưng mà trên đời này làm gì có số phận chứ!!!

Có phải chăng chiến tranh sẽ đồng hành mãi mãi cùng với loài người chăng!?

Tôi được giáo dục rằng, chiến tranh không phải là cái gì đó tất yếu. Bao giờ chủ nghĩa tư bản còn thì còn chiến tranh. Tình trạng đó chấm dứt khi nào không còn chủ nghĩa tư bản. Điều đó cũng có nghĩa là lúc đó chủ nghĩa xả hội sẽ là xã hội mọi người chung sống hòa bình với nhau!

Ôi một xã hội còn gì đẹp hơn nữa. Nhưng không biết đên bao giờ mới có được một xã hội vững bền đó….

Thật là buồn cho số phần của họ…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: