Tiến sĩ Hàn Quốc xin làm nghề quét đường

Hôm nay, đọc báo thấy tin này cũng vui vui, lạ lạ.. Post lên đây cho zvui!

AFP.
Ảnh minh họa: AFP.

Một nhà khoa học thất nghiệp, có bằng tiến sĩ ngành vật lý ứng dụng ở Hàn Quốc, nộp đơn xin làm người quét dọn nhưng bị từ chối.

Vị tiến sĩ này nằm trong số 63 ứng viên, trong đó 11 người là cử nhân đại học, đâm đơn tranh đua kiếm 5 vị trí quét đường ở quận Gangseo, Seoul.

Ứng viên phải tham gia một cuộc kiểm tra về sức khỏe, trong đó, họ mang trên vai hai túi cát, chạy đi chạy lại trên đoạn đường dài 25 m để lấy một chiếc túi nữa. Tiếp tục đọc

Advertisements

CHUYỆN VỀ “VUA NGUYÊN TỬ” Erico Fermi

aasEnrico Fermi sinh năm 1901, tại Rome, Italia. Năm 1925, ông nghiệm chức giáo sư vật lý Đại học Roma. Ông đã đề ra phương thức thống kê Fermi-Đrắc, và do lợi dụng bức xạ proton phát hiện được những phóng xạ mới và proton chậm, dẫn tới điều khiển được phản ứng hạt nhân, mà năm 1938 đoạt giải thưởng Nobel về vật lý.

Năm 1938, Fermi di cư sang Mỹ. Ông dạy ở ĐH Chicago (Mỹ),  tham gia thiết kế, thử nghiệm và chế tạo lò phản ứng hạt nhân đầu tiên. Sau đó ông còn tham gia vào việc nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm quả bom nguyên tử đầu tiên. Ông mất năm 1954.

Gần 90 năm trước đây ở thành phố Roma cổ kính mà tráng lệ của Italia, có một cậu bé chưa đầy 10 tuổi, dáng vóc gày gò, thấp bé không linh lợi…, nói tóm lại là chẳng có hy vọng làm nên gì cả khi nhìn từ vóc dáng bên ngoài.

Thế nhưng chính cậu bé đó sau này lại là người thiết kế và chế tạo thành công lò phản ứng hạt nhân đầu tiên, tham gia thử nghiệm và chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên, được thế giới công nhận là “Vua nguyên tử“. Tên của người đó là Erico Fermi (1901-1954).

Bề ngoài thuở nhỏ cho người khác một ấn tượng thiếu linh lợi, khôn ngoan, nhưng những người đã từng sống với Fermi thì đều biết ông là người rất say sưa tìm tòi nghiên cứu, rất am hiểu biết về vạn sự, vạn vật của tự nhiên, thường trầm ngâm trong thế giới kỳ diệu của mộng ảo. Với những vấn đề lý thú mà ông chưa rõ ràng thì không nản lòng buôn xuôi, bỏ qua mà cố gắng tìm cho được giải pháp rõ ràng mới hơn.

Một lần Fermi chơi trò đánh quay, nhận ra hiện tượng thú vị sau: khi con quay quay nhanh thì trục của nó thẳng đứng, hướng lên trên, còn khi con quay quay chậm thì trục của nó nghiên đi, tạo thành một góc nhọn đối với mặt đất, khiến phần chóp đỉnh của con quay vẽ thành một vòng tròn. Fermi vừa lạ lùng vừa thích thú, quyết tâm tìm ra bí mật trong hiện tượng trên. Thế là ông tìm tới những người bạn tốt của ông – sách . Ông lật tung mọi trang sách đã đọc, song không tìm ra lời giải đáp, cảm thấy buồn bã. Về sau ông tìm thấy hai định luật vật lý có trong ở lớp trên, có thể giải thích bí mật về con quay. Hiểu được rõ vấn đề nung nấu khá lâu, Fermi vui mừng lắm.

Fermi thuở nhỏ đã rất yêu thích sách vở, khả năng tiếp thu, tự học rất nhanh. Bài vở ở trường không thỏa mãn lòng ham hiểu biết như đói, như khát của ông. Ông phải đi tìm món “quà vặt” – những sách đọc thêm ngoài những sách vở dạy ở trường.

Ở Roma, cứ vào thứ tư, ở quảng trường “Trăm hoa” có mở phiên chợ ngoài trời bán sách vở, có bản in, các sản phẩm mỹ thuật, cổ vật… Fermi thường thu thập được ở đó không ít “bảo vật”, mua hết cuốn sách này đến cuốn sách khác về vật lý, và các cuốn sách đó đã giúp ông học được không ít kiến thức, mở mang tầm hiểu biết.

Một hôm Fermi từ quảng trường “Trăm hoa” mang về hai cuốn sách về Toán và vật lý, nói với người chị là ông cần đọc ngay lập tức hai cuốn sách đó. Đọc tới những chỗ hứng thú, Fermi lẩm bẩm tự nói với mình:

– Tuyệt quá! Họ đã giải thích được sự vận động của hành tinh

Khi đọc đến một chương bàn về thủy chiều ở hải dương, Fermi vui sướng đến tột đỉnh.

Đọc xong hai cuốn sách Fermi bước tới người chị,  nói tựa như phát hiện ra “lục địa mới” vậy:

– Chị, chị có biết không, đó là bộ sách viết bằng chữ La tinh mà em chẳng chú ý gì thấy cả!

Người chị lắc đầu cười.

Tinh thần phấn đấu, ham học, ham hiểu biết của Fermi đã khiến một kỹ sư láng giềng tên là Amidi, cảm động. Ông đã rất nhanh nhẹn nhận ra sự thông minh tuyệt đỉnh của Fermi, rất yêu mến Fermi.

–         Fermi, chú ra cho cháu mấy đề bài xem có làm được không nhé?

–         Hay quá! Chú ra đề mau lên đi nào! Fermi nhảy lên vui mừng!

fermiAmidi ra đề bài ở mức độ cao hơn trình độ của Fermi đang học, không nghĩ là Fermi sẽ giải được toàn bộ. Nhưng ông kinh ngạc không tả vì chỉ một loáng Fermi đã làm xong, chuẩn xác, lại nài Amidi cho đề bài khó hơn. Amidi bèn đưa ra một số đề bài mà chính ông cũng chưa tìm ra cách giải. Kỳ tích đã xuất hiện: Fermi đã hoàn toàn giải được! Amidi chỉ còn cách hết lời tán thưởng, khen rằng “hậu sinh khả úy!”, và đem tất cả sách vở mình có về Toán và Vật lý, xếp sắp theo một trình tự hợp lý, từng cuốn, từng cuốn đưa cho Fermi học tập. Fermi như cá gặp nước, tận tình bơi trong đại dương tri thức Vật lý và Toán, và cũng từ đó lòng ham hiểu biết, yêu thích khoa học của ông lại càng nồng hậu, ông mong mỏi trở thành nhà vật lý thực sự.

Khi tốt nghiệp Trung học, Fermi viết thành công luận văn: “Bàn về chấn động của dây cung” khiến các chủ khảo là các vị giáo sư ở Viện công trình Roma vô cùng ngạc nhiên, chẳng sao giải thích nổi Fermi còn nhỏ tuổi như vậy mà đã kiến giải sâu sắc và tri thức uyên bác như vậy.

Năm Fermi 15 tuổi, với thành tích đặc biệt xuất sắc, đã đỗ vào Học viện Sư phạm Hoàn gia Pisa. Không lâu sau ông đoạt được học vị nhạc sĩ và trở thành giáo sư vật lý lý thuyết đại học Roma số 1. Về sau, ông là lãnh đạo xây dựng lò phản ứng nguyên tử đầu tiên. Năm 1942 ông đã lần đầu tiên vận hành lò phản ứng nguyên tử, là nhà thiết kế nghiên cứu chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên, sau đó được giới khoa học tôn vinh là “vua nguyên tử“, nổi danh trên toàn thế giới ./.

Trích Thời trẻ các nhà khoa học ĐỌAT GIẢI NOBEL

NXB Hà Nội 2001

Thời trẻ các nhà khoa học ĐOẠT GIẢI NOBEL

Gặp được một người bạn tốt và đồng chí hướng có lẽ là một niềm vui, một may mắn xếp vào hàng top  trong cuộc đời của một con người.

Gặp một cuốn sách hay, một cuốn sách ngay đề tài mà mình yêu thích đôi khi nó cũng cần một sự may mắn!

Điều đó đối với tôi thật chính xác. Bây giờ, nhìn về mấy năm trước, cái ngày 489a5c8c_fine_art_illusion_19mà tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi chợt cảm thấy giật mình, bởi vì mình quá nghèo trong văn hóa đọc. Tôi chưa bao giờ chịu khó cằm trên tay, đọc trọn vẹn từ A đến Z một cuốn sách nào cho ra hồn. Và đối với tôi, việc đọc những trang sách dài lê thê toàn là chữ như một cực hình. Đối với tôi ngày đó, chỉ có mấy cuốn sách Toán, Lý, Hóa và truyện tranh đầy hình ảnh là những quyển sách ưa đọc.

Tốt nghiệp phổ thông, rồi vào học ngành Sư Phạm Toán ở ĐH Cần Thơ, tôi vẫn giư khư khư cái quan điểm, thói quen không tốt chút nào đó của mình. Tôi thực sự nghèo nàn về cảm nhận văn hóa, nghệ thuật và tình nhân văn… Nhưng tôi nào có biết!

Còn nhớ hôm đó là một ngày nắng đẹp cũng như bao ngày nắng đẹp khác ở một đất nước nhiệt đới gió mùa. Tôi vẫn đến giảng đường để học, rồi buổi chiều trống tiết, tôi lại ôm chồng tập sách chuyên ngành của mình mà vào thư viện trường để học. Tôi vẫn mãi mê với mấy quyển sách chuyên ngành, với những bài tập hóc búa, lúc đó mọi chuyện xung quanh mình như không là tất, chỉ có mấy cái vấn đề trong sách bài tập là hướng duy nhất của tôi. Thoáng một cái, thời gian trôi qua thật nhanh, đã hêt buổi chiều, tôi phải về nhà trọ, để ăn uống và sinh họat cá nhân như bao con người khác. Mọi chuyện sẽ không có gì, nếu sự việc cứ diễn biến như một chuỗi bình thường khác, vào giờ G của cuối buổi, tôi lên trả sách cho người quản lý, để về. Lên đến, trong khi chờ người quản lý làm việc với sinh viên khác. Thì có một bạn nữ, cầm trên tay quyển sách “thời trẻ các nhà khoa học ĐOẠT GIẢI NÔ-BEN“, bạn đang đăng ký photo với người quản lý, không biết tại sao, không chút chần chừ, tôi cũng xin đăng ký một bản photo ăn theo với bạn ngay.

Rồi vài hôm sau, tôi cũng có được một bản photo, có lẽ đó là lần thứ hai trong cuộc đời mà tôi cảm nhận được mình cảm thấy hưng phấn đến thế nào khi đọc một quyển sách toàn những dòng chữ lê thê (quyển đầu tiên đó là một quyển viết về tâm lý, rèn luyện nghị lực của con người để vượt qua những khó khăn trong cuộc đời, tôi mượn của một người bạn chung phòng, bây giờ không còn nhớ tựa, và bất kỳ bản sao nào, thật là tiếc quá đi thôi.)

Thế đó, thật may mắn cho tôi, khi với những ngày đầu tập tành học việc đọc, tôi được đọc những quyển sách hay, nó giúp gây cho mình niềm vui, cảm thấy việc đọc là một cái gì đó là sự cần thiết, là một điều tất yếu… việc đọc như là một công việc đầy hưng phấn chứ không chán như trước..

Kể từ thời điểm đó, đến giờ đã hơn 4 năm trời rồi, bây giờ loay hoai soạn sách vở để mang về quê, lôi trong tủ ra bản photo ngày nào, làm cho những kỷ niệm xưa của mình sống lại. Đó là động lực, cho tôi viết những dòng ngắn ngủi này. Tôi không biết rồi đây, ai đó vô tình, may mắn hay là không may lạc vào blog này, đọc được những dòng này, và nếu họ cũng đọc được quyển sách đó, thì họ có cảm nhận như tôi hay không???

Thời trẻ các nhà khoa học

ĐOẠT GIẢI NOBEL

NXB Hà Nội 2001

ĐÔI LỜI NÓI ĐẦU

Các nhà khoa học được tặng giải thưởng Nobel là những tấm gương sáng chói về lao động sáng tạo, về những cống hiến tuyệt vời cho nền văn minh của loài người.

Chúng tôi đã giới thiệu được ít nhiều về cuộc đời và sự nghiệp sáng tạo khoa học, cùng những thành tựu xuất sắc của một số nhà khoa học, trong đó có những nhà khoa học đoạt giải thưởng Nobel(*), song chưa nói được bao nhiêu về thời trẻ của họ. Tập sách này, xem như là sự bổ khuyết về mảng thiếu đó.

(*) Xem “danh nhân khoa học kỹ thuật thế giới’ 1200tr NXB Thanh Niên, 1999)

Qua gần 40 câu chuyện về thời trẻ của những nhà khoa học được tặng giải thưởng Nobel chúng ta có thể nhận biết quá trình rèn luyện, học tập để thành tài của những nhà khoa học kiệt xuất của loài người. Không phải ai trong số họ cũng có điều kiện học hành thuận lợi, và không phải ai sinh ra cũng có tài năng khoa học, thậm chí không phải ai cũng chọn cho mình được ngay một chí hướng hiến thân cho khoa học, cho văn minh của loài người. Họ đã phải vượt lên như thế nào, ngay cả vượt chính mình, để rồi trở thành danh nhân của thế giới? Tập sách này cố gắng làm sáng tỏ vấn đề đó.

Khi biên soạn sách này chúng tôi đã sử dụng tài liệu của các nước viết về danh nhân, trong đó các tài liệu chủ yếu sau:

  • – Bộ sách “Thế giới doanh nhân truyện ký ” (8 tập, NXB thiếu niên An Giang, Trung Quốc, 1999).
  • – Bộ sách “khoa học gia đích cố sự” (10 tập, NXB Trung cộng đảng lịch, Bắc Kinh, 1996)
  • – Bộ sách “Ngoại quốc danh gia truyện ký cố sự” (8 tập, NXB Thần Quang, Trung Quốc, 1996).

Hy vọng tập sách có thể giúp ích ít nhiều vào việc giáo dục, cổ vũ các bạn trẻ tiến vào con đường khoa học, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp chung của đất nước, của loài người.

Hà Nội, 5-3-2000

Vũ Bội Tuyền Tiếp tục đọc

Có thể dùng máy tính điện tử để chứng minh định lý hình học không?

Có thể dùng máy tính điện tử để chứng minh định lý hình học không?

Để chứng minh các định lý hình học người ta phải tốn công suy nghĩ, không có một khuôn khổ nhất định nào để làm theo. Nó cũng như công việc của một nhà điêu khắc là phải dựa vào sự khéo léo của bàn tay, dựa vào kỷ sảo và linh cảm nghề nghiệp. So với việc giải quyết một phương trình đại số thì việc chứng minh hình học khá xa.

Việc tính toán quả là việc cực nhọc khô khan, nhưng lại có khuôn mẫu để làm theo, dễ nắm được cách thực hiện, còn việc chứng minh thì đòi hỏi phải linh hoạt khéo léo, phải tùy cơ ứng biến. Tiếp tục đọc

Đùa với cái vô hạn: Rosa Peter-P1-HỌC TRÒ CỦA NHÀ ẢO THUẬT-1

Phần 1

HỌC TRÒ CỦA NHÀ ẢO THUẬT

1. Trò chơi với các ngón tay

pi_smallChúng ta hãy bắt đầu từ đầu. Tôi không có ý định viết về lịch sử toán học. Thật ra, tôi chỉ có thể làm được điều này dựa vào các tư liệu văn bản, mà các tư liệu đó lại rất xa với điểm khởi đầu thực sự. Hãy hình dung người tiền sử sống trong môi trường hoan sơ và bắt đầu đếm. Để giúp hình dung quá trình đó chúng ta hãy quan sát đứa trẻ nhỏ. Ta thấy đứa bé làm quyen với thế giới và đồng thời với thân thể của mình trong khi chơi với 10 ngón tay bé nhỏ. Rất có thể khi nó nói “một”, “hai”, “ba”, “bốn”, thì các từ chỉ là rút gọn của ý nghĩa phức tạp hơn: “người này đi săn”, “người này nhìn thấy con thỏ”, “người này bắn nó”, “người này quay nó trên xiên”,… Điều khẳng định của tôi có vẽ như chính xác, vì có một bác sĩ cho tôi biết rằng có những bệnh bị tổn thương não không thể phân biệt các ngón tay của mình và điều này luôn gắn với việc anh ta không biết đếm. Suy ra rằng việc gắn kết  này – thực hiện một cách vô thức – được bảo tồn liên tục ngay cả ở những người văn minh. Theo ý kiến của tôi, một trong những nguồn gốc của toán là mong muốn được chơi của con người và chính vì lẽ đó toán học không chỉ là khoa học mà ở mức độ nào đó nó là nghệ thuật. Tiếp tục đọc

70.000 sinh viên Iran muốn đánh bom Israel

Hôm nay vào báo Tuổi trẻ, thấy có đoạn tin thế này:

70.000 sinh viên Iran muốn đánh bom Israel

Hãng tin IRNA mới đây cho biết hơn 70.000 sinh viên Iran đã xin tình nguyện sang đánh bom liều chết chống Israel để ủng hộ lực lượng Hamas. Tuy nhiên Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad chưa có phản hồi nào đối với đề nghị của những sinh viên này.

Hãng tin AP dẫn nguồn IRNA cho biết năm tổ chức sinh viên và một nhóm giáo sĩ cực đoan tại Iran đã mở chiến dịch đăng ký đánh bom liều chết từ tuần trước và xin phép chính phủ thực hiện các vụ tấn công. Trước đó, ngày 28-12-2008, lãnh tụ tinh thần Iran Ayatollah Ali Khamenei ra sắc lệnh tuyên bố bất cứ ai bị chết trong cuộc chiến bảo vệ người Palestine ở Gaza đều được coi là tử sĩ.

Chi tiết Xem tại đây…

Đọc xong cảm thấy sao sao đó trong lòng, gợi lên có môt chút gì đó khó tả, không biết là thấy buồn, hay thấy những người hồi giáo quá liều…
Giờ đây, mình đựơc may mắn sống trong thời bình, lúc mà không còn tiếng súng của kẻ thù trên lãnh thổ. Có khi nào, chính vì sống trong “ấm êm” của không khí hòa bình mà mình không biết trân trọng, cảm thấy nó rất bình thường, như là một chuyện gì đó tất yếu sẽ có. Dường như có lúc mình đã quyên đi để có đựơc không khí, môi trường thuận lợi cho mọi người học tập, làm ăn hôm nay… thì thế hệ trứoc  mình phải đấu tranh gian khổ đến thế nào… Tiếp tục đọc

Đùa với cái vô hạn:Rosa Peter(Phần mở đầu)

Mở Đầu

Đùa với cái vô hạnTôi nhớ về một câu chuyện xảy ra trong quá khứ. Một người bạn tôi (là nhà văn) có lần ông đã than phiền rằng ông cảm thấy có lỗ hổng trong học vấn của mình vì không biết nhiều về toán. Ông cảm thấy khiếm khuyết ấy ngay trong hoạt động viết văn của mình. Ông nói rằng khi viết, ông muốn sử dụng một chút gì đó từ các khái niệm toán học được học từ trường phổ thông và còn lưu lại  trong bộ nhớ với mục đích so sánh, như hệ tọa độ chẳng hạn. Ông cũng cho rằng trong toán còn nhiều những tư liệu mà lẽ ra ông đã có thể sử dụng cho nghiệp viết văn của mình và rằng khả năng diễn đạt văn học của ông bị nghèo đi vì không thể tận dụng nguồn tư liệu phong phú đó. Tuy nhiên, ông lại coi những trăn trở trên  chỉ là vô vọng, vì đằng nào những người như ông cũng không thâm nhập vào được lãnh địa của toán học. Tiếp tục đọc