Một buổi sáng trời mưa

Hôm nay sao buồn ngủ quá vậy nè, bây giờ đã gần 3 giờ sáng rồi mà sao vẫn còn cảm thấy buồn ngủ. ‘Hiếu  à, thức dậy đi chợ con ơi!” Đó là tiếng kều của mẹ, mẹ gọi thức dậy để chèo xuồng đi chợ bán “đồ tươi”.

Hôm nay, thời tiết không tốt như mọi khi. Thức dậy xong, bước ra ngoài nhìn lên bầu trời, đúng vậy thiệt, trời không có một miếng sao. Chỉ toàn màu đen và đen cộng thêm đó cái gió hiu hiu làm cho mình chỉ muốn chuôi đầu vào mùng mà ngủ tiếp. Nhưng sao đây? Phải chèo xuông đi chợ thôi kẻo trễ.

Thế rồi cũng xong, chuẩn bị tất thì tôi và mẹ cũng xuống xuồng và một mạch chèo đi chợ. Nhà tôi cách chợ xã độ chừng 7 km. Nếu đi xuồng máy thì không phải là khoảng cách xa. Nhưng chúng tôi đi xuồng chèo, đã từ rất lâu, chúng tôi vẫn đi xuồng chèo, chèo xa xa lắm…

Chèo được một đoạn thì trời mưa ào ào cộng với cái gió lạnh làm buốt đi. Trong đêm không sao, không trăng và cũng không có đèn. Tôi mặc chiếc áo mưa “phương tiện”. Mẹ tôi ngồi phía dưới. Mẹ kêu hay là tấp vào bờ đi, đợi qua mưa rồi hãy đi. Nhưng mà giữa cái kênh sáng không có một cái trại ghe của ai hết, không có nhiều cây cối hay lá lú để cho người đi xuồng chèo núp mưa. Thì có tấp vào bờ hay chèo tiếp vẫn như nhau thôi. Tôi quyết định chèo tiếp. Tôi không thể dùng mắt để nhìn đường tốt về phía trước để chèo. Chỉ có thể nhìn lên trên cao thấy một lằn sáng. Đó là dòng sống. Nhìn hay bên đường đề bíêt mình đang ở đâu giữa dòng.

Nhưng lúc như thế, tôi chỉ cố gắng chèo chèo cho nhanh. Và hy vọng ông trời sẽ mau hết mưa. Cũng thầm cầu nguyện cho đừng có chiếc xuồng máy, ghe máy nào chạy tới. Vì nó có thể “tông” vào chúng tôi.. Mà cũng may mắn thay, không một chiếc nào chạy đến…

Tôi vẫn tiếp tục chèo xuồng, mưa vẫn cứ tiếp tục mưa. Và chúng tôi cũng ngày càng xa nhà hơn. Điều đó điều đó đồng nghĩa rằng chúng tôi sắp tới chợ rồi.

Dường như quên đi thời gian, tôi vẫn chèo trong mưa. Và rồi đến chợ lúc nào như mình không biết. Mưa vẫn không dứt, tuy nhiên có giảm đi cho cường độ của nước. Mới mở đầu buổi sáng mà đã đen tối cả bầu trời thế này, thì hôm nay có mấy ai đi chợ chứ. Nếu mà ít người đi chợ thì đồng nghĩa với hàng của chúng tôi sẽ ế. Sẽ bán rẽ, bán không hết. Mà là đồ tười thì rất khó bán nếu để đến ngày hôm sau.

Đúng như sự lo sợ của tôi, hôm đó chúng tôi bán đồ không hết. Còn lại nào là dưa leo, cải… Tôi chèo xuồng đến chợ, di chuyển đồ đạc lên chợ xong, mẹ tôi cho tôi đuợc nghỉ, vì tôi đã chèo xuồng suốt hồi tối. Tôi vẫn mặc chiếc áo mưa phương tiện, để cho giữ ấm thân người. Nhưng dường như chiếc áo mưa đó. Nó không thể nào giữ ấm cho tôi được. Cả tôi và mẹ tôi đều lạnh, đều mặt mày xanh tái mét.

Thấy tôi lạnh quá, mẹ tôi liền chạy vào tiệp thuốc tây mua ngay một chai dầu phật linh. Với hy vọng cho tôi xoa vào sẽ ấm hơn. Giảm bớt đi cái lạnh. Tôi mừng thầm khi cầm chai dầu phật linh trên tay (đó là chai dầu nhỏ, lúc đó có giá là 800 đ) và liền xoa khắp thân mình, xoa tay, chân, trán… Nhưng thật không ngờ, dầu không những không làm hết lạnh mà nó còn tăng thêm độ lạnh, bởi vì có nước mưa thêm vào. Làm cho tôi nhớ mãi mãi cái lạnh của buổi sáng hôm đó… Một cái lạnh không bao giờ quyên của một người….

Và hôm nay, cách buổi sáng đó tận mấy năm rồi. Năm đó tôi mới học lớp 8, và năm nay tôi đã là sinh viên năm cuối cùng rồi. Nhưng trời buổi sán hôm nay sao giống hôm đó quá. Mới sáng sơm mà đã mưa tầm tả rồi. Mưa đến tận bây giờ vẫn chưa dứt. Cũng là cái buổi sáng. Nhưng buổi sáng hôm đó mẹ tôi còn, còn buổi sáng hôm nay tôi chỉ có một mình. Bởi vì mẹ đã đi rồi!!!!

Advertisements

Một phản hồi

  1. Cuộc sống luôn có những khó khăn, ngay cả trong quá khứ và hiện tại, và ít nhiều trở thành những kỹ niệm khó quên trong cuộc đời con người, nhất là những thứ mình đã mất mà không bao giờ có lại được.

    Có thể tôi chưa từng ở vị trí của ông, nhưng cũng rất thông cảm với những điều mà ông đã bày tỏ trong blog của mình. Những ngày đầu tiên ở SG, tôi đã gặp không ít những khó khăn, và có lúc mục tiêu mà tôi phấn đấu sao thấy lu mờ quá. Nhưng qua mỗi lần như vậy, tôi thấy cuộc sống này có ý nghĩa biết bao nếu có sự tồn tại của mình, vì ít ra mình còn hơn nhiều người, và có thể là được nhiều thứ có ích.

    Thanh Nhựt đã có lần dắt tôi đến thăm văn phòng của tổ chức BAJ (Bridge Asia Japan), và tôi tự đặt ra câu hỏi – Tại sao họ lại bỏ tiền ra để làm những công việc rất có ích cho một đất nước mà không phải là nơi mà họ sinh ra. Có thể họ qua đây chỉ để đem lạm một niềm tin vào tương lai cho những đứa trẻ bán vé số, hay là dọn một đống rác vì môi trường VN, và tôi nghĩ đó không đơn thuần là chỉ để thực hiện một lời hứa về hổ trợ giáo dục gì đó giữa 2 nước. Tại sao mình không thể làm được những thứ có ích đó cho chính đất nước của mình? Mình phải tự tin sống để có thể làm được nhiều thứ hơn nữa. Cuộc sống của mình luôn có ý nghĩa như thế đó.

    Cả tôi và ông, không ai là triệu phú cả, cũng là những thằng sinh viên phải bóp bụng để cố gắng hoàn thành khóa học mà thôi. Nhưng trong những khó khăn, nếu suy nghĩ kỹ lại mình cũng cảm thấy vui, phải không?

    Tôi kễ cho ông nghe chuyện này! Hôm đi nhận lớp mà bị một cú “hố” chua chát đó, tôi đạp xe như đi trên mây, đến nỗi khi đến ngã sáu, thay vì đi đường Nguyễn Chí Thanh, tôi đạp nhầm sang Nguyễn Tri Phương lúc nào không biết, đến khi hay thì đã đi một đoạn thật dài. Đúng là hôm đó thất thần quá trời, nhưng rồi khi bình tâm trở lại, tôi mới thấy là như vậy cũng vui…. Cuộc sống mà, phải có khó khăn. Nếm mật ngọt rồi thì cũng phải có vị đắng của đời cho biết với người ta! Và tôi đoán rằng tôi còn rất nhiều khó khăn phía trước nữa, vấn đề là tôi phải tự tin để chiến thắng chính mình.

    Khoảng hơn một tuần trước, tôi có đi Nhà văn hóa Thanh niên TP, và tình cờ xem được chương trình cắm hoa hướng dương nhằm tổng kết chương Giấc mơ của Thúy vì nhưng bệnh nhi ung thư. Tôi đã chứng kiến những đứa trẻ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nói lên khát vọng muốn sống để thực hiện được ước mơ của mình mà tôi thấy rất xúc động. Bây giờ khi có những khó khăn, tôi thường nhớ đến những hình ảnh đó và thấy là cuộc sống này có ý nghĩa biết bao!!!

    Cố gắng lên nha, sắp thi rồi đó! Ông và mấy đứa em ông thành đạt là niềm mong ước của mẹ ông lúc còn sống đó. Chúc ông có một kỳ thi thắng lợi!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: