Từ lâu, hôm nay chợt thấy!

Một vài tấm ảnh…


Ảnh chụp khi đang đứng chờ người khác mở cổng


Tuyển sinh 2008, tại Cần thơ (Trần Văn Hoài-3 Tháng 2)

???

Quảng cáo là vua chăng?

Có lẽ rằng không ai không biết quảng cáo là một cầu nối. Nó giúp cho doanh nghiệp giới thiệu hàng hoá dịch vụ của họ đến với người tiêu dùng. Ngược lại người tiêu dùng cũng được tiếp cận với những hàng hoá, những dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu chỉ nghĩ thế này thì không có vấn đề gì? Nhưng bây giờ, dường như họ chỉ chú ý đến quảng cáo, chỉ muốn thu tiền từ quảng cáo. Bất chấp đó là chương trình gì, tiết mục gì và người xem có cảm giác như thế nào khi xem chương trình của họ.

Đợt vừa rồi, tôi cũng như bao người Việt Nam khác, đang náo nức và thậm chí rất náo nức xem đội tuyển Olympic Việt Nam gặp Brazil. Rất nhiều người như tôi, không có dịp và có lẽ là không bao giờ có dịp được đến tận sân vận động để xem những trận đấu lớn. Vì thế chỉ có cách là xem qua màn ảnh nhỏ thôi. Với tất cả sự chú ý của cái tâm và cái con mắt. Dán vào màn hình để xem từng pha bóng, từng hành động của những cầu thủ. Vậy mà cũng không được yên, chốc chống lại thấy những dòng chữ quảng cáo cứ tung tăng nhãy múa phía dưới màn hình. Làm người xem rất khó mà tập trung được. Thật là khổ! Muốn được bình anh, muốn an lành thưởng thức trọn vẹn một trận đấu mà cũng hong yên, cũng bị người ta tranh thủ quảng cáo!!! Chưa hết, không những đoạn text chạy qua, mà lâu lâu họ còn cuốn cả màn hình lên một đoạn để quảng cáo về cái siêu thị điện máy pico gì đó.

Còn nhớ cách đây không lâu. Ngay tại kỳ Euro 2008, khi xem những trận đấu thấy không có những dòng chữ quảng cáo chạy qua chạy lại, không có hiện tượng cuốn màn hình lên để quảng cáo cũng mừng thầm. Nghĩ là từ nay về sau, những người xem bóng đá qua màn ảnh nhỏ sẽ được yên lòng, không bị ép buộc xem quảng cáo nữa. Vì trong những trận đấu đó, chỉ lâu lâu có nghe bình luận viên nhắc, nói thay cho những dòng chữ chạy qua chạy lại thôi.

Sao mà khổ thế? Có phải chăng vì xem truyền hình miễn phí, không tốn tiền. Mà đó là truyền hình của nhà nước. Rồi người ta cứ làm gì thì làm. Mặc kệ cho cảm giác của người xem thế nào??

Ước gì! Ước gì! Một ngày nào đó ở Việt Nam, khán giả màn ảnh nhỏ không còn bị quấy rối, bị tra tấn con mắt khi xem những trận bóng như thế nữa!!!! Ước gi!!!!!

Một buổi sáng trời mưa

Hôm nay sao buồn ngủ quá vậy nè, bây giờ đã gần 3 giờ sáng rồi mà sao vẫn còn cảm thấy buồn ngủ. ‘Hiếu  à, thức dậy đi chợ con ơi!” Đó là tiếng kều của mẹ, mẹ gọi thức dậy để chèo xuồng đi chợ bán “đồ tươi”.

Hôm nay, thời tiết không tốt như mọi khi. Thức dậy xong, bước ra ngoài nhìn lên bầu trời, đúng vậy thiệt, trời không có một miếng sao. Chỉ toàn màu đen và đen cộng thêm đó cái gió hiu hiu làm cho mình chỉ muốn chuôi đầu vào mùng mà ngủ tiếp. Nhưng sao đây? Phải chèo xuông đi chợ thôi kẻo trễ.

Thế rồi cũng xong, chuẩn bị tất thì tôi và mẹ cũng xuống xuồng và một mạch chèo đi chợ. Nhà tôi cách chợ xã độ chừng 7 km. Nếu đi xuồng máy thì không phải là khoảng cách xa. Nhưng chúng tôi đi xuồng chèo, đã từ rất lâu, chúng tôi vẫn đi xuồng chèo, chèo xa xa lắm… Tiếp tục đọc