Người dùng Internet Việt Nam tìm kiếm thông tin sex nhiều có hạn

Tối hôm qua, nằm nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Tôi, một chương trình rất hay. Vào cuối chương trình, biên tập viên có nhắc đến một thông tin làm cho nhiều người phải kinh ngạc. Đó là theo thống kê, thì người dùng Internet của Việt nam, là một trong những người tìm kiếm thông tin về sex nhiều nhất thế giới. Nghe thật là bị “sốc” nhưng tôi chợt nghĩ lại chắc là đúng quá rồi, còn gì nữa đâu? Vì người Việt nam vốn ham hiểu biết mà, rất muốn tìm hiểu những gì mình chưa biết. Nên sex cũng là một trong những vấn đề đó. Có điều nó khó nói hơn, và ít có người chịu nói chuyện trực tiếp về vấn đề này.

Hồi tưởng lại những năm học phổ thông của tôi, tôi đến trường học, rồi về nhà. Ở nhà không ai dạy tôi về giáo dục giới tính cả. Vì ba mẹ tôi học mới tới lớp 2,3 thôi. Đối với họ đó là vấn đề tế nhị, nhạy cảm. Và họ cũng không yêu thích vì sách vở, nên tôi cũng bị dốt cái này luôn. Thời gian học ở trường, cũng không ai đề cấp đến cho tôi. Có một vài giờ sinh học, khi nhắc đến những vấn đề nhạy cảm đó thì cả lớp đều im thinh thích. Hoặc cũng chỉ cười mỉm mà thôi. Rồi thầy cô cũng cho qua. Vì đây là một vấn đề e-dè với học sinh miền quê như tôi mà.

Và cứ thế, tôi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Học xong chương trình phổ thông. Tôi nhận được một kiến thức khá tốt từ các môn khoa học tự nhiên và xã hội mà nhà trưòng đã dạy cho tôi(Riêng chỉ có tin học là tôi hoàn toàn dốt nát). Nhưng những kiến thức về giới tính thì tôi cảm thấy rất mắc cở hay ngại khi đề cập đến nó. Với lại ở quê đó là điều không tốt, nếu một người nào đó bàn về chyện này. Hay có lẽ vì tôi thụ động, nên dốt với vấn đề này là phải.

Được trang bị những kiến thức đó, tôi đậu vào đại học Cần Thơ. Lên thành phố học, lần đầu tiên trong đời một cậu học sinh nhà quê như tôi đặt chân lên thành phố. Biết bao nhiều sự khác biệt giữa cuộc sống đã nuôi tôi hần ấy năm và nay phải sống 4 năm trên thành phố. Lúc đầu tôi không tài nào thích nghi được cuộc sống mới lạ. Và cũng do lần đầu tiên trong đời đi xa nhà, nên rất bở ngở. Nhưng đúng là con người thì phải có và bị ảnh hưởng của quy luật sinh học, cũng như xã hội. Rồi tôi cũng thích nghi được.Và rồi tôi được tiếp cận với báo chí, tập chí, sách vở rất nhiều. Và rồi tôi cũng đuợc học tin học và biết sử dụng Internet.
Thời gian đâu đối với tôi, tin học là cái gì đó rất xa xỉ. Nó chỉ mang một nghĩa biết sử dụng máy tính, đánh văn bản, chat xem phim và nghe nhạc thôi.
Nhưng rồi được học lập trình, và sử dụng Internet thành thạo hơn. Tôi thấy dường như một chân trời mới đang mở ra với mình. Đó là cảm giác, và suy nghĩ của tôi lúc này thôi. Còn trước kia thì thế nào, lúc mới biết xài tin học đó.

Lúc đó, tôi cảm thấy chat, nghe nhạc là một sự giải trí chính với tôi, khi vào mạng. Rồi tôi cảm thấy mình có thể học anh văn từ chat, bằng cách chat với người nước ngoài. Thật may mắn cho tôi, một vài lần đầu, tôi đều gặp những người tốt, họ chat với tôi một cách nhiệt tình và chỉ bảo. Nhưng vài lần sao thì không nữa. Họ bắt đầu gửi những đường link cho tôi. Tôi cứ ngây thơ click vào. Rồi những hình ảnh, những đoạn phim sex đập vào mắt tôi. Gây cho một cậu con trai như tôi không thể không tò mò. Không thể không có những phút nóng rực trong lòng.
Là một con người tôi không thể thoát khỏi bản năng sinh học của mình. Tôi cũng có những dục vọng, và nghĩ đến rất nhiều chuyện xấu khi xem các video, các picture đó. Nhưng cũng may mắn, cái nền giáo dục mà tôi nhận được, nó báo cho tôi biết rằng mình phải làm gì và phải nên thế nào. Vì thế tôi đã không đi quá xa!
Lúc đầu, từ việc tình cờ bắt gặp. Rồi chính động cơ đó đã gây cho tôi sự tò mò. Sự tò mò lại là động cơ gây cho tôi hành động. Hành động là tìm kiếm thông tin về giới tính về sex. Thật không khó gì, nếu vào một tiệm Net, với sự kính đáo và khéo léo một chút. Thì bạn có thể làm thôi. Và càng dễ dàng hơn nữa, nếu như nhà bạn có một computer…thì không bị giới hạn….
Nhưng rồi, sau đó khoản thời gian hong lâu. Tôi chợt nhận ra rằng, đó không có gì là kỳ lạ. Nó chỉ là một trong những nhu cầu sinh lý của con người. Tôi chợt hiểu ra tất cả. Tôi biết được những gì mà đáng lẽ ra mọi thanh niên nên biết về nó….

Để từ một người có kiến thức mù mờ, rất e ngại khi nói hay đề cập đến sex, đến giới tính. Nhưng nhờ sự tò mò mà tôi đã hiểu và có những kiến thức căn bản nhất.

Phải chi trước kia, tôi được người ta dạy cho tốt về vấn đề này thì tôi đâu mất một thời gian để tự tìm hiểu như thế chứ… Khi mọi việc đã qua, tôi chợt giật mình, cho những thời gian qua của mình. Và cảm thấy mừng thầm, khi mình không bị nó làm xa ngã.

Giờ đây, tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Nhưng có điều này tôi cũng cảm thấy buồn không kém. Ở Cần Thơ này tôi thấy có rất nhiều tiệm Net, hình như đâu cũng có. Có nhiều tiệm Net thì đồng nghĩa với có nhiều máy tính connect vào mạng Internet. Nhưng nếu chịu khó luớt qua các tiệm đó đi, một điều dễ dàng nhận thấy, là có đến 80 hay 90 % đều sử dụng để chơi game online.
Tôi chợt cảm thấy buồn khi có nhiều lần tôi vào tiệm net, để load tài liệu. Nhưng người ta không cho, vì sợ làm chậm đường truyền cho chơi game…..

…………………………

Advertisements

Thời sự quốc gia cũng quảng cáo nữa!!

Bây giờ là thời buổi kinh thế thị trường. Nên cạnh tranh rất khốc liệt. Quảng cáo đã trở thành một trong những vấn đến sống còn của các công ty. Có lẽ thì thế mà các tờ báo, đài truyền hình, truyền thanh không thể bỏ qua một cơ hội béo bở này. Họ đua nhau đăng ký quảng cáo. Tìm mọi cách thu hút các doanh nghiệp quảng cáo trên phương tiện của họ.

Phải nói hằng ngày, một người bình thường như tôi phải chịu quá nhiều áp lực từ quảng cáo. Cầm một tờ báo giấy trên tay, nội dung thì chiếm chưa đến quá nữa, còn lại một sấp dày cộm là quảng cáo. Mua một tờ báo để đọc tin tức, và kèm theo đó là phải trả giá bằng thời gian của mình khi phải xem quảng cáo. Hoặc ít nhất cũng liếc qua nó!

Lên mạng thì khác hơn. Các banner biểu ngữ không nằm một chỗ bất động như trên báo giấy nữa, mà nó tung tăng nhãy múa, làm bắt mắt người. Đọc báo và thể là cũng đọc luôn quảng cáo. Thật là khổ!

Không đọc nữa, chuyển sang xem, thì khỏi nói, xem phim truyền hình thì phải chấp nhận sống chung với quảng cáo. Có đài truyền hình quảng cáo đến nỗi muốn nhiều hơn thời lượng chíêu phim.

Thế là xem cũng mệt, chuyển sang nghe vậy. Trời ơi, trên radio cũng có quảng cáo không kém, quảng cáo đủ loại, nghe thật mệt!!!

Vậy là cả ngày, phải sống chung với quảng cáo, mà không còn cách nào phải thay đổi được. Thời gian vàng trong ngày, sáng sớm, nghe thời sự của đài tiếng nói Việt nam, hay xem thời sự truyền hình. Tưởng là một chương trình quốc gia thì được yên, được không quảng cáo, để có tâm trạng nhẹ nhàn thoải mái mà nghe, xem tin tức. Đằng này cũng không thoát nỗi sự quảng cáo của các đại gia!!! Nào là “Viettel hân hạnh tài trợ chương trình này” nào là “Sơn hà hân hạnh đồng tài trợ chương trình này…!”…..

Có lúc tôi phải thét lên, “Trời ơi, chẵng lẽ một chương trình nghiêm túc như thời sự quốc gia mà nhà nước không đủ tiền làm sao, phải kiếm tài trợ. Nhà nước không cho người nghe một giây phút nghiêm túc để nghe thời sự hay sao!!!!”

Đành rằng nếu không có quảng cáo đó là một tổn thất lớn cho các doanh nghiệp, cho các cơ quan báo chí, và cho cả người tiêu dùng nữa chứ! Nhưng hở cái gì chen vào quảng cáo được là chen, không nghĩ đến cảm giác của người tiêu dùng, người tiếp nhận thì khổ cho họ quá!!!!

Chỉ khổ, tội cho người dân thôi, những người thấp cỗ bé họng như tôi vậy nè, biết nói với ai đây, và chắc có ai chịu nghe mình nói!!!!

Chuyện đời!

Chuyện đời thật không ngờ! Có nhiều chuyện thật không thể ngờ! Có lẽ nào, mình làm ơn, người khác thì được lợi, còn mình thì phải lãnh hậu đây!
Chuyện là thế này. Lúc này hết tiền rồi, tiền lương đi dạy kèm gần tới tháng rồi, chưa lãnh được. Mấy ngày nay thực sự là khổ thiệt, vì sống giữa cái thành phố này, bỏ ra cái gì cũng tiền. Vậy mà mình lại không có tiền mới khổ chứ.

Chịu đựng được mấy ngày, hôm nay đạp xe qua bên chị bà con, mượn đở 50.000đ. Nhưng chị không có tiền lẽ, đành cho mượn 100k vậy! Thế là ổn rồi, có thể sống hơn tuần nữa rồi!!!. Có tiền xong, lên xe bay về nhà trọ liền, dọc đường sẵn tiện ghé vào mua một ít đồ dùng lặt dặt về nấu với nước nữa chứ! Mua tổng cộng hết 20 nghìn, thế mà khi đưa giấy 100 nghìn, cô bán hàng thối lại 90 nghìn, thế là mình thấy thừa 10 nghìn rồi. Tuy thiếu tiền, nhưng mình biết là mình nên làm gì mà! Ừm mà làm theo thiệt liền. Chuyện sẽ là không có gì nếu mọi chuyện êm xui, sau khi mình báo cho họ hay và nhận lại đủ số tiền của mình.

Sau khi mình nói lên, họ có vẽ rất mừng, và thối lại cho mình 80 nghìn. Nhưng trong đó có 1 tờ 50 nghìn, và một tờ 20 nghìn cùng với 2 đồng 5 nghìn. Mình cũng bỏ vào túi và leo lên xe bay về nhà!

Về đến nhà, móc túi ra, thì thấy “Trời ơi! Hai đồng 5 nghìn, bây giờ hoá ra một 5 nghìn, một 2 nghìn. Vậy là mình đã mất toi 3 nghìn rồi” Đau thiệt là đau! Đúng ra được lợi 10 nghìn mà không muốn, đằng này lại để bị thiệt 3 nghìn oan uổng!!! Hu hu hu!!!!

Niềm vui hồm nay và sẽ có ở mai sau!

Đã từ lâu rồi, mình đã nghe nó nhiều về bộ office Open. Mãi đến hôm nay mới được sử dụng. Đúng là nghe thì không bằng tận tay sử dụng nó mà. Phải nói là một công cụ miễn phí thật tuyệt vời. Một phần mềm như thế mà sử dụng lại không tốn một đồng nào về bản quyền mới đã chứ. Đâu như những có MS kia đâu.

Mặc dầu bây giờ mình chưa có điều kiện để sử dụng nó. Nhưng sau này, khi có máy tính, chắc chắn rằng mình sẽ dùng nó như một công cụ văn phòng chính tông.!