Chuyến xe búyt nghẹt thở!

Hôm nay, về quê mình trở lên trường để bắt đầy thi học kỳ2. Đi chuyến xe búyt từ chợ xã ra bến xe tỉnh. Mình nhớ mãi chuyến xe này. Chiếc xe thì nhỏ, thế mà mấy bác tài cứ nhồi nhét hành khách. Lớp đứng, lớp ngồi đông một cái khủng khiếp. Mình đứng, mà thở còn thấy khó khắn nữa, vì thiếu oxi.

Càng nghĩ, càng buồn, mấy chiếc xe này là của nhà nước, vậy thế mà lên xe mua vé thì không ai đưa vé, cứ lấy tiền thôi. Họ chở thì cứ nhét lên, miễn sau mà họ có tiền là được rồi.

Thêm cái nữa, họ hình như không tôn trọng đến nhu cầu “đi xe” của khách hàng thì phải. Cứ như là họ ban ơn cho mình đi nhờ xe chẳng bằng.

Không chỉ xe búyt mà ngay cả xe liên tỉnh nữa. Hầu như họ không chú ý gì đến người khách cả. Họ chỉ để ý đến túi tiền của họ thôi.

Mỗi lần về quê là tôi buồn thầm. Buồn vì rất vất vã khi đi xe đò, rất vất vã phải từ chối mấy bác xe ôm lôi kéo. Mỗi lúc như thế tôi không biết làm gì hơn là thầm ước, một ngày nào đó tình trạng giao thông, đi lại của những người khách như tôi thoải mái hơn. Khách hàng sẽ được tôn trọng hơn!!!

Advertisements