Những dòng suy nghĩ vớ vẫn!

Đêm nay mình lại thức hơn 3 giờ sáng. Thức như những đêm mình đã từng thức.
smiley4.gif.
Không fải tự dưng mà ngủ không được đâu. Đêm nay bị cuốn sách Einstein của Nguyễn Xuân Xanh lôi cuốn rồi. Mình cũng đã đọc qua vài cuốn sách viết về Einstein. Nhưng mà đọc cuốn này mình cảm thấy nó hay nhất từ trước đến giờ trong những cuốn mà mình đã đọc về Einstein.
Còn nhớ những năm học phổ thông mình thích lý lắm mà. Đặc biệt là năm lớp 11 mình đã bị Điện Học và chất bán dẫn chinh phục. Mình cảm thấy thật là tuyệt với khi người ta phát minh ra những chất bán dẫn…Đến khi học phần từ học thì cũng hứng thú không kém. Nói chung tất cả những gì vật lý 11 đề cập đến mình đều thích hết mà.
Còn năm lớp 10. Mình cũng thích học vật lý lắm. Nhưng không ấn tượng bằng năm 11. Bởi vì mình thấy những định luật của Newton, mình chỉ ứng dụng vào để giải bài tập là chính. Lúc đó hình như mình chưa chú đến tính thực tiễn của vật lý nhiều lắm. Đặc biệt là về cơ học. Bây giờ, những lúc rãnh, lấy sách vật lý 10 ra đọc mới cảm thấy hết cái hay của nó. Có điều, một định luật đã gây cho mình ấn tượng nhất của năm lớp 10 là định luật vạn vật hấp dẫn. Ngay từ lần đầu, được đọc nó, mình cảm thấy một điều gì đó nao nao trong lòng sao đó. Có lẽ cho dù mình quên hết tất cả vật lý 10 thì mình cũng không thể nào quên được định luật vạn vật hấp dẫn.
Thế rồi thời gian trôi qua, mình cũng mang những hành trang đó với sự hiểu biết khiêm tốn về vật lý mà bước lên lớp 12. Có thể nói, vào đầu năm lớp 12 mình học vật lý mà như mù đi đêm vậy. Bởi vì lúc đó chưa học đạo hàm. Thế mà vào đầu năm lại học ngay đạo hàm mới ác chứ. Thực sự mà nói, lần đầu tiên khi mình đọc từ “Đạo hàm” thì miệng mình cảm thấy ngườn ngượng sao đó. Nhưng khi được học Toán. Thì mình mới hiểu rõ hơn đạo hàm, mình không còn cảm thấy ngại khi nói về nó nữa mà cảm thấy đôi khi có chút tự hào.
Thật là lạ, bên toán đạo hàm toàn là những con số, nào là y, rồi y một phết, rồi y hai phết…Nhưng khi đưa sang vật lý thì nó thật là ý nghĩa…và tương tự thế đưa sang hoá học nó cũng gây ra nhiều bất ngờ cho mình. Lúc đó, trong đầu mình loé lên một suy nghĩ, không ngờ, nhìn môn Toán tưởng không thực tế tí gì,nhưng khi đem nó sang Vật lý, hoá học thì có những ý nghĩa riêng hết. Mình cảm thấy môn toán cũng tuyệt vời luôn.

Thực sự mà nói, gần như những gì đê cập đến trong vật lý 12 nó đều đi vào mình hết. Học cái nào cũng cảm thấy đã. Và đặc biệt đến khi học cơ lượng tử, và phản ứng hạt nhận thì mình mới cảm thấy nó thật là kỳ dịu….

Có cái gì thật lạ đời, nếu không học thì mình có lẽ không biết có tin không nữa. Ánh sách hàng ngày, mình thấy được nó…nhưng mình không đụng được nó, chỉ có thể thấy bằng mắt thôi. Mình luôn nghĩ ánh sáng là cái gì đó như một sa lộ vậy….Nhưng giò đây người ta lại nói nó là sóng, nó chuyền theo dạng sóng từ nơi này đến nơi khác….Và kèm theo đó là sự giao thoa, lệch pha…Mà công nhận lúc đó không biết tại sao, học những điều này mình cảm thấy là nó đúng ngay, khi học bài. Cho nên mình rất thích và cảm thấy thật lý thú khi giải thích được nhiều thứ…Thế là mọi chuyện tưởng êm. Không ngờ, học đến phần lượng tử, ánh sáng giờ đây không những là sóng nữa mà là chùm hạt. Nó bao gồm chùm hạt li ti mà người ta gọi là pho ton. Đọc thấy những thí nghiệm của các nhà khoa học trong SGK, mình tin thiệt liền, không nghi ngờ gì nữa. Có điều mình cảm tháy mâu thuẩn. Hai cái tính trái ngược nhau, nhưng lại tồn tại trong cùng một vật chất…đều này mãi khi lên đại học, học triết học mình mới hiểu.
Vào những ngày cuối cùng của lớp 12 phải nói là sự hiểu biết và yêu thích vật lý của mình tự nhiên nó tăng một cách đột biến thật. Lúc đó mình cảm thấy có một sự “khát khao” học vật lý lắm. Cảm thấy dường như SGK không đáp ứng đủ cho mình. Lên lớp học đến đâu hiểu đến đó….Phải chi ngày xưa trường mình có nhiều sách như ĐH Cần Thơ thì hay bíet mấy.
Và tiếp theo đó là mình được làm quen với thuyết tương đối của Einstein, rồi mẫu hành tin Borh…rồi đến phản ứng dây chuyền, nhiệt hạch…lấy nước để chế tạo năng lượng….

Có điều thế này. Lúc đó mình rất thích Vật lý. Nhưng mình cũng rất thích Toán. Hình như trong người mình coi nó là như nhau, sự chia sẽ 5:5 thì phải. Đến lúc chọn nghề, để thi vào ĐH. Do hoàn cảnh nên mình phải chọn Sư Phạm. Tất nhiên là chọn vào sp thì mình chỉ có thể chọn Toán hoặc Lý thôi. Trong lúc này mình thật phân vân lắm. Toán mình cũng thích. Vật lý mình cũng thích. Nhưng mình nghĩ, nếu là giáo viên thì dạy Toán sẽ êm hơn. Vậy là có một tí thiếu công bằng trong mình cho Toán và Lý. Nhưng mình vẫn chưa quyết định được. Vì mình cảm nhận được rằng, nếu dạy Toán thì sẽ không liên hệ thức tế cho học sinh thấy ngay được bằng dạy Vật lý. Thế là mình vẫn còn phân vân….
Hồi đó, ở hàng xóm mình có một ông mình không thích tí nào. Hình như mình luôn muốn làm trái ngược lại những điều mà ông ta nói với mình, hay khuyên mình gì đó. Bởi vì thực sự là mình không thích ông ấy mà.
Mình được học Điện Học từ năm lớp 9, và đến năm lớp 11 nó lại đạt đến đỉnh cao trong sự hiểu biết về điện của mình. Nhớ ngày đó, mình mua nhiều sách về điện lắm. Mình tự đọc, tự học…và ước mơ là sẽ trở thành một kỹ sư điện tử…mình đã tự lấy những linh kiện điện tử trong những thiết bị hỏng, để làm thí nghiệm để lắm những mạch điện đơn giản…..

Và trong lúc mình fân vân giữa chọn Toán hay Lý. Thì cái ông hàng xóm lại nói. “Tao thấy mày thích điện như vậy, hãy chọn vật lý đi”. Nhưng mà mình thì ghét ông ấy mà. Nghe ông ấy nói thế mình không còn do dự gì nữa mà chọn môn Toán ngay thôi…(thật là trẻ con!) Và thế là mình vào đại học và học Toán….mãi đến hôm nay. Đúng là môn Toán có rất nhiều cái hay, cái thích thú đối với mình. Nhưng có đôi lúc mình cũng cảm thấy tiếc lắm…..

Đã hơn 3 năm rồi, từ ngày mình giả từ lớp 12. Trong mấy năm qua, trên giảng đường ĐH này, mình cũng không còn bỏ thời gian n/c và theo đuổi điện tử nữa, hay những điều lý thú về cơ lượng tử….mà mình đã bị cuốn hút vào những vấn đề mới, những cái mà một học sinh nhà quê ngày xưa sẽ không tài nào biết được. và cũng không thể nghĩ tới. Mãi lên đại học mới được biết mới được làm quen…Nhưng mình học Toán mà. Người ta đâu dạy những điều mình thích trong chương trình chính đâu. Nếu muốn học thì mình phải bỏ thời gian ra thôi.
Còn nhớ năm đầu tiên học ĐH, mình chỉ đâm đầu, lao vào học Toán thôi, không để ý gì đến những cái xung quanh. Nhưng cái đó không kéo dài mãi được với mình. Không biết đó là tại tính tình của mình hay là tại lập trường của mình không chắc hay đó là đều tât yếu… mà mình đã thay đỗi mục tiêu…Thời gian 1 năm ở ĐH Cần Thơ, nói dài thì cũng không dài, nói ngắn thì cũng không ngắn. Nhưng nó đủ để mình biết đựơc rằng, còn rất nhiều cái mà mình mê, mình thích….và nó đang nằm trong Thư viện của trường…Và không biết tự bao giờ, mình đã bắt đầu thích tự học những môn không được dạy chính thức hơn là những môn mình được dạy chính thức….và thế là những va chạm với môn Toán của mình cứ xa dần, xa dần…..Trong đầu óc mình cứ luôn luôn muốn tìm hiểu những cái mà mình chưa biết, mặc dầu mình không hiểu sâu về nó, nhưng mình có thể hiểu nó nói về cái gì, và ứng dụng để làm gì là mình mãn nguyện rồi…Vì thế mà mình đã mất một thời gian dài để lao đầu vào những cái mà không phải của một giáo viên toán trong tương lai phải học khi ngồi trên giảng đường.
…………………………………………..
Vậy thì điều gì đã làm cho một thằng sinh viên gần hết năm thứ 3 rồi mà ngồi viết ra những dòng suy nghĩ vô bổ này đây, những suy nghĩ của cách đây mấy năm rồi….và có cái của hiện tại nữa… Chính là nhờ mình đọc sách về Einstein. Cuốn sách của Nguyễn Xuân Xanh viết. Đọc nó mình cảm thấy những “thiện cảm” về mộn vật lý của mình như sống lại…Mình cảm thấy………………………..

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: