5 bước tự phòng chống virus USB hiệu quả

Bạn có một chiếc USB? Cho dù bạn chỉ thỉnh thoảng sử dụng nó để sao chép tài liệu giữa các máy thì chắc rằng không dưới một lần chiếc USB của bạn đã nhiễm phải virus.

Có lẽ cũng không phải nói nhiều về những phiền toái mà bạn gặp với với những con virus đáng ghét này. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể hạn chế những vị khách không mời này xâm nhập vào chiếc USB của bạn.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Những câu nói gây sốc của tổng thống Mỹ George Bush!!!

Những câu nói gây sốc của tổng thống Mỹ George Bush

Tổng thống Mỹ George Bush

Một người không có khái niệm về địa lý?

 

1. “Chúng ta can dự mạnh mẽ với NATO, vì chúng ta là một phần của NATO. Chúng ta can dự mạnh mẽ vào châu Âu, vì chúng ta là một phần của châu Âu”.

 

2. “Đã đến lúc con người cần phải chạy đua tới hệ Mặt trời”

 

3. “Phần lớn hàng nhập khẩu của chúng ta là đến từ nước ngoài”.

 

Một người thiếu tư duy logic?

 

4. “Không phải ô nhiễm đang tàn phá môi trường. Chính không khí và nguồn nước bị nhiễm bẩn đã gây nên hiện tượng này”.

 

5. “Những người này muốn rũ bỏ nguyện vọng của người dân Iraq, và họ muốn chúng ta rút (khỏi Iraq)… Tôi nghĩ rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta rút (khỏi Iraq)”.

 

6. “Tôi biết các bạn vất vả tới mức nào mới mang được thực phẩm về cho gia đình”. 

 

7. “Nếu chúng ta không thành công, chúng ta sẽ có nguy cơ thất bại”.

 

8. “Kẻ thù của chúng ta rất sáng tạo và có nhiều nguồn lực, chúng ta cũng vậy. Chúng không ngừng nghĩ ra những cách mới để phá hoại đất nước và nhân dân, chúng ta cũng vậy”.

 

9. “Ồ, tôi nghĩ nếu bạn nói bạn định làm điều gì nhưng lại không làm, thì bạn đúng là người đáng tin cậy”. 

 

10. “Tôi tin rằng người và cá có thể chung sống với nhau một cách hòa bình”.

 

Một người không hiểu gì về vũ trụ?

 

12. “Đối với NASA, vũ trụ vẫn là một mối ưu tiên hàng đầu”.

 

Một người trên thiên đường?

 

13. “Tôi nghĩ Chúa muốn tôi làm tổng thống”.

 

14. (Tôi đã) “được Chúa chọn để lãnh đạo vào lúc này”. Tiếp tục đọc

Hai đô-la và một giờ!!

Hôm nay lên mạng. Tình cờ ghé thăm một website có câu chuyện mà mình cho là khá hay. Đọc câu chuyện này, lúc đầu mình cũng không ngờ là kết cục lại như vậy. Đọc xong cảm thấy bất ngờ, và nó gợi cho mình một sự suy nghĩ về điều gì đó…

 Nội Dung:

Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi:

– Bố ơi, con hỏi bố một câu được không?

– Được chứ, con hỏi gì – Ông bố đáp.

– Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ?

– Đó không phải là việc của con. Mà tại sao con lại hỏi một việc như thế hả ? – Ông bố hết kiên nhẫn.

– Con muốn biết mà – đứa con nài nỉ.

– Nếu con cứ khăng khăng đòi biết, thì bố sẽ nói. Bố làm được hai đôla một giờ đồng hồ.

– Ôi – đứa bé rụt rè hỏi – bố cho con vay một đôla được không?

Ông bố rất bực mình:

– Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ là để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì mời con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi. Hãy nghĩ xem tại sao con lại ích kỷ đến thế! Bố làm việc vất vả cả ngày, và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu!

Đứa bé đi vào phòng đóng cửa. Ông bố ngồi xuống càng nghĩ càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ?

Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông bố nghĩ có thể đứa con rất cần tiền để mua một thứ gì đó, và nghĩ rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó. Ông đi vào phòng con:

– Con ngủ chưa?

– Chưa ạ, con còn thức! – cậu bé nằm trên giường đáp.

– Bố suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. Đây là một đôla cho con.

Cậu bé cầm lấy rồi thò tay xuống dưới gối, lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa.

Ông bố thấy con có tiền từ trước lại cáu. Khi đứa con xếp thành một xếp tiền ngay ngắn, ông bố càu nhàu:

– Tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi?

– Vì con chưa có đủ ạ! – Bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng – Bây giờ thì con có đủ rồi! Bố ơi, đây là hai đô la, con có thể mua một giờ trong thời gian của bố không?

Sưu tầm 

Cười không chán!!!!

Chuyện tình Củ Chuối

Có anh chàng Củ Chuối
Nhà ở bên bờ suối
Yêu cô nàng bán muối
Nhà có một cây chuối

Họ thương nhau đắm đuối
Dắt nhau ra bờ suối
Rồi dìm nhau chết đuối
Thế là hết đoạn cuối

Một câu chuyện Củ Chuối…
Nghe xong tui cũng đuối

Sưu tầm

Bình Ngô… thi cử

Thường nghe: Việc quay cóp cốt ở nhanh tay,
Photo giỏi cũng tùy từng điểm…

Như lớp ta từ trước
Vốn xưng hùng xưng bá đã lâu
Bàn 1, bàn 2, bàn 3 đã chia,
Phong cách đôi khi cũng khác.

Từ Hình học, Vật Lí, Đại Số…
Bao lần ra hàng thu nhỏ.
Cùng Sinh học, hữu cơ,
Halogen, mỗi môn hùng cứ một năm,
Tuy kĩ thuật có lúc khác nhau,
Song anh kiệt thì kì nào cũng có

Sưu tầm

Anh yêu em, làm vợ anh nhé!

Ngày xưa ở vương quốc nọ có 1 hoàng tử rất ư là đẹp zai, chàng yêu 1 nàng công chúa đẹp tuyệt trần. Nhưng khủng khiếp thay chàng phải chịu 1 lời nguyền của mụ phù thủy hung ác, chàng chỉ được nói 1 từ trong 1 năm, thế là chàng phải thầm thương trộm nhớ nàng trong suốt 8 năm để được nói lên 8 tiếng: “ANH YÊU EM, EM LÀM VỢ ANH NHÉ”.

Cuối cùng sau bao năm chờ đợi chàng đã đến quỳ trước mặt nàng mà thốt lên 8 tiếng ấy. Nàng công chúa nhìn chàng bằng đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, rồi nàng rút headphone ra khỏi tai rồi nói: “Anh nói gì em nghe không rõ”.

Sưu tầm Tiếp tục đọc

Những dòng suy nghĩ vớ vẫn!

Đêm nay mình lại thức hơn 3 giờ sáng. Thức như những đêm mình đã từng thức.
smiley4.gif.
Không fải tự dưng mà ngủ không được đâu. Đêm nay bị cuốn sách Einstein của Nguyễn Xuân Xanh lôi cuốn rồi. Mình cũng đã đọc qua vài cuốn sách viết về Einstein. Nhưng mà đọc cuốn này mình cảm thấy nó hay nhất từ trước đến giờ trong những cuốn mà mình đã đọc về Einstein.
Còn nhớ những năm học phổ thông mình thích lý lắm mà. Đặc biệt là năm lớp 11 mình đã bị Điện Học và chất bán dẫn chinh phục. Mình cảm thấy thật là tuyệt với khi người ta phát minh ra những chất bán dẫn…Đến khi học phần từ học thì cũng hứng thú không kém. Nói chung tất cả những gì vật lý 11 đề cập đến mình đều thích hết mà.
Còn năm lớp 10. Mình cũng thích học vật lý lắm. Nhưng không ấn tượng bằng năm 11. Bởi vì mình thấy những định luật của Newton, mình chỉ ứng dụng vào để giải bài tập là chính. Lúc đó hình như mình chưa chú đến tính thực tiễn của vật lý nhiều lắm. Đặc biệt là về cơ học. Bây giờ, những lúc rãnh, lấy sách vật lý 10 ra đọc mới cảm thấy hết cái hay của nó. Có điều, một định luật đã gây cho mình ấn tượng nhất của năm lớp 10 là định luật vạn vật hấp dẫn. Ngay từ lần đầu, được đọc nó, mình cảm thấy một điều gì đó nao nao trong lòng sao đó. Có lẽ cho dù mình quên hết tất cả vật lý 10 thì mình cũng không thể nào quên được định luật vạn vật hấp dẫn.
Thế rồi thời gian trôi qua, mình cũng mang những hành trang đó với sự hiểu biết khiêm tốn về vật lý mà bước lên lớp 12. Có thể nói, vào đầu năm lớp 12 mình học vật lý mà như mù đi đêm vậy. Bởi vì lúc đó chưa học đạo hàm. Thế mà vào đầu năm lại học ngay đạo hàm mới ác chứ. Thực sự mà nói, lần đầu tiên khi mình đọc từ “Đạo hàm” thì miệng mình cảm thấy ngườn ngượng sao đó. Nhưng khi được học Toán. Thì mình mới hiểu rõ hơn đạo hàm, mình không còn cảm thấy ngại khi nói về nó nữa mà cảm thấy đôi khi có chút tự hào.
Thật là lạ, bên toán đạo hàm toàn là những con số, nào là y, rồi y một phết, rồi y hai phết…Nhưng khi đưa sang vật lý thì nó thật là ý nghĩa…và tương tự thế đưa sang hoá học nó cũng gây ra nhiều bất ngờ cho mình. Lúc đó, trong đầu mình loé lên một suy nghĩ, không ngờ, nhìn môn Toán tưởng không thực tế tí gì,nhưng khi đem nó sang Vật lý, hoá học thì có những ý nghĩa riêng hết. Mình cảm thấy môn toán cũng tuyệt vời luôn.

Thực sự mà nói, gần như những gì đê cập đến trong vật lý 12 nó đều đi vào mình hết. Học cái nào cũng cảm thấy đã. Và đặc biệt đến khi học cơ lượng tử, và phản ứng hạt nhận thì mình mới cảm thấy nó thật là kỳ dịu….

Có cái gì thật lạ đời, nếu không học thì mình có lẽ không biết có tin không nữa. Ánh sách hàng ngày, mình thấy được nó…nhưng mình không đụng được nó, chỉ có thể thấy bằng mắt thôi. Mình luôn nghĩ ánh sáng là cái gì đó như một sa lộ vậy….Nhưng giò đây người ta lại nói nó là sóng, nó chuyền theo dạng sóng từ nơi này đến nơi khác….Và kèm theo đó là sự giao thoa, lệch pha…Mà công nhận lúc đó không biết tại sao, học những điều này mình cảm thấy là nó đúng ngay, khi học bài. Cho nên mình rất thích và cảm thấy thật lý thú khi giải thích được nhiều thứ…Thế là mọi chuyện tưởng êm. Không ngờ, học đến phần lượng tử, ánh sáng giờ đây không những là sóng nữa mà là chùm hạt. Nó bao gồm chùm hạt li ti mà người ta gọi là pho ton. Đọc thấy những thí nghiệm của các nhà khoa học trong SGK, mình tin thiệt liền, không nghi ngờ gì nữa. Có điều mình cảm tháy mâu thuẩn. Hai cái tính trái ngược nhau, nhưng lại tồn tại trong cùng một vật chất…đều này mãi khi lên đại học, học triết học mình mới hiểu.
Vào những ngày cuối cùng của lớp 12 phải nói là sự hiểu biết và yêu thích vật lý của mình tự nhiên nó tăng một cách đột biến thật. Lúc đó mình cảm thấy có một sự “khát khao” học vật lý lắm. Cảm thấy dường như SGK không đáp ứng đủ cho mình. Lên lớp học đến đâu hiểu đến đó….Phải chi ngày xưa trường mình có nhiều sách như ĐH Cần Thơ thì hay bíet mấy.
Và tiếp theo đó là mình được làm quen với thuyết tương đối của Einstein, rồi mẫu hành tin Borh…rồi đến phản ứng dây chuyền, nhiệt hạch…lấy nước để chế tạo năng lượng….

Có điều thế này. Lúc đó mình rất thích Vật lý. Nhưng mình cũng rất thích Toán. Hình như trong người mình coi nó là như nhau, sự chia sẽ 5:5 thì phải. Đến lúc chọn nghề, để thi vào ĐH. Do hoàn cảnh nên mình phải chọn Sư Phạm. Tất nhiên là chọn vào sp thì mình chỉ có thể chọn Toán hoặc Lý thôi. Trong lúc này mình thật phân vân lắm. Toán mình cũng thích. Vật lý mình cũng thích. Nhưng mình nghĩ, nếu là giáo viên thì dạy Toán sẽ êm hơn. Vậy là có một tí thiếu công bằng trong mình cho Toán và Lý. Nhưng mình vẫn chưa quyết định được. Vì mình cảm nhận được rằng, nếu dạy Toán thì sẽ không liên hệ thức tế cho học sinh thấy ngay được bằng dạy Vật lý. Thế là mình vẫn còn phân vân….
Hồi đó, ở hàng xóm mình có một ông mình không thích tí nào. Hình như mình luôn muốn làm trái ngược lại những điều mà ông ta nói với mình, hay khuyên mình gì đó. Bởi vì thực sự là mình không thích ông ấy mà.
Mình được học Điện Học từ năm lớp 9, và đến năm lớp 11 nó lại đạt đến đỉnh cao trong sự hiểu biết về điện của mình. Nhớ ngày đó, mình mua nhiều sách về điện lắm. Mình tự đọc, tự học…và ước mơ là sẽ trở thành một kỹ sư điện tử…mình đã tự lấy những linh kiện điện tử trong những thiết bị hỏng, để làm thí nghiệm để lắm những mạch điện đơn giản…..

Và trong lúc mình fân vân giữa chọn Toán hay Lý. Thì cái ông hàng xóm lại nói. “Tao thấy mày thích điện như vậy, hãy chọn vật lý đi”. Nhưng mà mình thì ghét ông ấy mà. Nghe ông ấy nói thế mình không còn do dự gì nữa mà chọn môn Toán ngay thôi…(thật là trẻ con!) Và thế là mình vào đại học và học Toán….mãi đến hôm nay. Đúng là môn Toán có rất nhiều cái hay, cái thích thú đối với mình. Nhưng có đôi lúc mình cũng cảm thấy tiếc lắm…..

Đã hơn 3 năm rồi, từ ngày mình giả từ lớp 12. Trong mấy năm qua, trên giảng đường ĐH này, mình cũng không còn bỏ thời gian n/c và theo đuổi điện tử nữa, hay những điều lý thú về cơ lượng tử….mà mình đã bị cuốn hút vào những vấn đề mới, những cái mà một học sinh nhà quê ngày xưa sẽ không tài nào biết được. và cũng không thể nghĩ tới. Mãi lên đại học mới được biết mới được làm quen…Nhưng mình học Toán mà. Người ta đâu dạy những điều mình thích trong chương trình chính đâu. Nếu muốn học thì mình phải bỏ thời gian ra thôi.
Còn nhớ năm đầu tiên học ĐH, mình chỉ đâm đầu, lao vào học Toán thôi, không để ý gì đến những cái xung quanh. Nhưng cái đó không kéo dài mãi được với mình. Không biết đó là tại tính tình của mình hay là tại lập trường của mình không chắc hay đó là đều tât yếu… mà mình đã thay đỗi mục tiêu…Thời gian 1 năm ở ĐH Cần Thơ, nói dài thì cũng không dài, nói ngắn thì cũng không ngắn. Nhưng nó đủ để mình biết đựơc rằng, còn rất nhiều cái mà mình mê, mình thích….và nó đang nằm trong Thư viện của trường…Và không biết tự bao giờ, mình đã bắt đầu thích tự học những môn không được dạy chính thức hơn là những môn mình được dạy chính thức….và thế là những va chạm với môn Toán của mình cứ xa dần, xa dần…..Trong đầu óc mình cứ luôn luôn muốn tìm hiểu những cái mà mình chưa biết, mặc dầu mình không hiểu sâu về nó, nhưng mình có thể hiểu nó nói về cái gì, và ứng dụng để làm gì là mình mãn nguyện rồi…Vì thế mà mình đã mất một thời gian dài để lao đầu vào những cái mà không phải của một giáo viên toán trong tương lai phải học khi ngồi trên giảng đường.
…………………………………………..
Vậy thì điều gì đã làm cho một thằng sinh viên gần hết năm thứ 3 rồi mà ngồi viết ra những dòng suy nghĩ vô bổ này đây, những suy nghĩ của cách đây mấy năm rồi….và có cái của hiện tại nữa… Chính là nhờ mình đọc sách về Einstein. Cuốn sách của Nguyễn Xuân Xanh viết. Đọc nó mình cảm thấy những “thiện cảm” về mộn vật lý của mình như sống lại…Mình cảm thấy………………………..

Hospital Và Disco!

        Bây giờ đã hơn rằm tháng giêng rồi, vậy mà tiết trơi vẫn se se lạnh. Đúng rồi, hồi sáng mình nghe Radio báo là có không khí lạnh mà, hèn chi đêm nay trời lạnh thế.

Bây giờ đã gần 0 giờ rồi, nhưng mình vẫn không tập trung vào giải quyết “đống” bài tập kia được. Mình cảm thấy sao đó, toàn suy nghĩ những chuyện đâu đâu không à. Thôi, thay vì ngồi đây, giờ lấy xe đạp chạy quanh Cần Thơ thành phố một vòng chơi vậy.
Từ trong con hẻm nhỏ, tôi cưỡi chiếc xe đạp “cà tàn”, chạy ra hòa mình vào lộ 30 tháng 4 rộng lớn của thành phố Cần Thơ. Điểm xuất phát của tôi là ngang khu I ĐH Cần Thơ. Từ đây tôi chạy xuống đường Nguyễn Trãi.
Lúc này, đã gần sang ngày mới rồi, có sớm gì nữa đâu thế mà trên lộ vẫn còn xe chạy đâu ít. Có điều là lúc này nó chạy nhanh hơn thì phải. Có chiếc nhanh đến nổi tôi chỉ kịp nghe tiếng e…e..e.. là nó biến mất rồi. Có lẽ vì trời ban đêm lạnh, máy nó không nóng nên nên đạt hiệu suất cao , nên nó chạy nhanh hơn ban ngày !
Chạy dọc theo con lộ, xa xa tôi lại thấy một quán cốc nhỏ, các quán lớn thì giờ này hầu hết đã đóng cửa hoặc đang thu dọn, chỉ còn lại những quán tạm bợ trên vĩa hè thôi. Ah! Lầm rồi, xích đằng kia còn mấy quán nhậu khá lớn, đâu có dẹp đâu và cũng còn đông lắm chứ. Chắc cũng tại trời lạnh nên họ lạnh vào đó làm ấm lòng chút mà. Nhìn xuống con lộ, tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, sao có chỗ lại có rác nhiều thế, nó nằm liễn miên, ngổn ngang, tôi chợt nghĩ ý thức của người thành phố cũng có hơn gì người nông thôn đâu…nhưng cũng có chỗ sạch lắm. À, thì ra là chỗ sạch đó, những người làm vệ sinh mới quét qua. Phải rồi, thì ra là họ xả rác thì có người dọ, đó là chỗ khác ở TP và nông thôn. Nhìn tiếp thấy những chị, những cô, chú đang kéo chiếc xe rác, đang cầm chỗi quét, tôi không biết rằng trong đầu họ có nghĩ gì khác hay không hay là chỉ kéo và quét…Sản phẩm lao động của họ là những con đường mà sáng hôm sau chúng ta thấy đấy. Theo tôi, cái cấu nói “Đố ai quét sạch lá rừng” thì giờ đây có thể thay bằng câu “Đố ai quét sạch rác thành phố” thì cũng hợp lí lắm.
Lúc này trời vẫn lạnh, những cơn gió nhè nhẹ làm cho tôi cảm thấy lạnh hơn. Thêm vào đó tiếng chổi cọ vào mặt đường cùng với cảnh những chiếc lá khô đang lăn…làm cho tôi chợt nhớ đến một bài thơ mà tôi đã học khi còn là học sinh. Nhưng mà bây giờ quên mất rồi.
Tôi cứ êm êm lướt trên lộ 30 tháng 4 và băng qua đường Trần Ngọc Quế, Trần Văn Hoài rồi đến Mật Thân, có lúc giường như tôi quên phắt đi là mình đang cưỡi trên chiếc xe đạp mà tưởng như mình đang đứng tên một con thuyền nhỏ, đang thả trôi theo dòng sống.
Chạy tiếp một đoạn, thì từ xa xa tôi đã thấy chữ “Disco X.O” trên cao của tòa nhà của siêu thị VinaText đang phát sáng trong một đêm ít sao. Cái chữ “Disco X.O” đó mình đã thấy mấy lần rồi cơ mà nhưng sao đêm nay mình lại cảm thấy có cái gì đó là lạ khi mình nhìn nó. Chạy lại gần hơn, tôi không chỉ có thể thấy bằng mắt mà còn có thể cảm nhận bằng âm thanh nữa, những âm thanh rộn rã, của những điệu nhạc điên cuồng từ bên trong như đang cố phá bức tường cách âm để chuôi ra ngoài. Có lẽ gì bức tường cách âm kiên cố quá, nên chỉ có những âm thanh cứng đầu lắm mới lọt ra ngoài được. Những âm thành mà tôi nghe ầm..ầm..âm..âm..bưng..bưng…nhỏ nhỏ nhưng có cường độ mạnh, mà ai cũng có thể cảm thấy, cảm nhận được khi ở quanh đó . Tuy chưa một lần vào Disco, nhưng tôi và tôi nghĩ bất cứ ai cũng có thể cảm nhận và tưởng tượng được những cảnh bên trong đó. Thời khắc giao thừa của một ngày sắp điểm, thế mà vẫn còn đông nghịch những chiếc Jupiter, Wave RS, @…..đang cư ngụ trong bãi giữ xe và một vài chiếc ô-tô cũng đang tọa lạc gần đó. Bổng dưng trước mắt tôi lúc này, trong đầu tôi hiện ra những cảnh bên trong Disco X.O. Những điều nhạc sôi động, những điệu nhải điên loạn của những nam thanh nữ tú, những cô, cậu trong những bộ quân áo thiếu vải, mát mẽ của một đêm không được ấm. Những cái lắc đầu, lắc người….điên cuồng, những tiếng la hét rùn rợn của những con người đang mang trong người dòng máu Việt. Nhưng muốn mình thay đổi đi bằng những mái tóc, những bộ quần áo…Rồi kèm theo đó là những ly rượu, bia đang tung tóe…Rồi những làn hương từ Romano, những màu sắc vòng óng từ mái tóc của ai đó hòa với những giọt mồ hôi đang tuôn chãy….Ôi tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng về một Disco đều hiện lên trong đầu tôi.
Đám đông bên VinaText vẫn còn tụ tập, vẫn đi ra đi vào là vì họ có cái Disco X.O. Còn cái đối diện họ, có cái gì mà đèn vẫn sáng, vẫn có người đi ra đi vào thế kia…Ah! Thì ra là 2 cái Hospital; bệnh viên quân y 121 và đa khoa Cần Thơ nằm đối diện; Thú vị thật, 1 Disco đối diện 2 Hospital.
Nhìn thấy 2 cái bệnh viện, thế là bao nhiêu thứ sôi động, bao nhiêu thứ mà tôi đã quy động nảo để tưởng tượng về những khung cảnh bên trong Disco lúc nãy, giờ đã tan biến hết. Mà thay vào đó, trong đầu tôi lại xuất hiện những khung cảnh bên trong bệnh viện. Những khung cảnh của những con người đang thoi thóp, đang quằn quại trước những cơn đau, những người nuôi bệnh đang mệt mõi bên cạnh người thân, những con người đang khao khát sự sống…Những con người đang có tràn đây hy vọng hay tuyệt vọng sau khi biết tin một ca phẫu thuật thành công hay thất bại. Những con người đang tuyệt vọng do bệnh tật, hay do không đủ tiền để chạy chửa tiếp….đang từng phút từng giây tiếp diễn bên trong bệnh viện.
Ở đây, cũng có những con người đang tấp nập đi ra đi vào, nhưng trên khuôn mặt của họ, trong ánh mắt của họ không lóe lên điều gì hớn hở mà nó như đang chứa đựng rất nhiều nỗi lo, nỗi buồn…Xung quanh họ, không có những hương vị, những thứ thức ăn,thức uống làm say đắm lòng người. Mà chỉ có những viên thuốc đắng và những mùi “của sự sống”.

Không biết tại sao trong lúc này, trong đầu tôi lại lóe lên một sự liên tưởng, một sự so sánh giữa những con người đang ở trong 2 cái Hospital của Cần Thơ và 1 cái Disco X.O của VinaText kia nữa…Không biết giữa họ có cái gì chung, cái gì riêng, cái gì giống và khác nhau không nữa?

Ai có thể cho tôi biết ???????

Thế giới như tôi thấy-Giáo Dục Và Nhà Giáo

Các bạn thân mến ! Tình cờ một hôm buồn buồn, tôi đã ghé vào nhà sách Fahasa và đã mua được cuốn sách viết về Albert Enstein khá hay. Tựa của cuốn sách là “Thế Giới Như Tôi Thấy”. Nay tôi xin được trích ra một số bài mà mình cảm thấy hay.

Giáo Dục Và Nhà Giáo (trang 50)

 Một cô gái gửi thư đến cho Enstein, kèm theo tập bản thảo dày kể về những bức bối của cô ta trong trường đại học và nhờ Enstein góp ý. Dây là thư trả lời của Enstein:

Quý cô thân mến !
  Tôi đã đọc tập bản thảo gần 16 trang của cô và phải cười thầm. Tất cả đều thể hiện sự thông minh, óc quan sát, sự thật thà, và ở chừng mực nào đó-khá độc lập, song vẫn rất đặc thù phụ nữ, nghĩa là phụ thuộc và đầy bức bối. Tôi cũng từng bị các thầy giáo đối xử tuơng tự, những người không thích tôi vì tính độc lập của tôi; và khi xét tuyển người trợ giảng, họ đã phớt lờ tôi(dĩ nhiên khi là sinh viên, tôi cũng thuộc loại bừa bãi hơn cô đấy, tôi phải nói thật). Song tôi chẳng nhọc sức kể lể về những trải nghiệm thời đi học của mình, tôi lại càng không muốn chịu trách nhiệm về việc đưa nó cho ai đó in ấn hoặc thậm chí đọc nó. Hơn nữa, người ta luôn tạo hình ảnh xấu khi đi than phiền về người khác, những kẻ hết hơi trong cái vẻ ngoài chỉn chu của họ.

  Thôi, cô hãy nhét tính khí của mình vào cặp và hãy giữ cái bản thảo ấy cho con cái mai sau, để chúng tìm được trong ấy đôi điều an ủi-và để chúng phẩy tay vào những gì thầy giáo nói với chúng hoặc nghĩ về chúng.

 Có điều tôi đến Princenton này vì công việc nghiên cứu chứ không phải với tư cách nhà giáo dục. Giáo dục nhiều quá!-đặc biệt trong các trường học của Mỹ. Chẳng có một nền giáo dục hợp lý nào khác để làm gương mẫu đâu, nhưng nếu tình hình không thay đổi, thì quả là một gương mẫu đáng sợ.