Albert Einstein – Kỳ 2: Lật đổ trật tự cũ

TT – Thời gian làm “chuyên viên hạng ba” tại Sở Bản quyền sáng chế liên bang Thụy Sĩ ở Bern chính là thời gian Albert Einstein ấp ủ trí tuệ để chinh phục đỉnh cao ngọn núi Olympe của trí tuệ.

Ông nghiên cứu khoa học những lúc ngoài giờ, hoặc lén lút trong văn phòng, khi thu xếp công việc của sở xong sớm ông mở bài ra làm, thấy ai đi tới thì nhanh tay giấu bài vào hộc tủ. Ông tự nghiên cứu, tìm tòi, không ai hướng dẫn ông ngoài óc tò mò. Ở nhà, ông một tay dỗ con ngủ, một tay làm toán. Ông lập gia đình với Mileva năm 1903 và có con trai đầu Hans Albert năm 1904.

>> Kỳ 1: Người “mơ mộng”

Hừng đông của một thời đại mới

Năm 1905 đến với Einstein, lúc đó 26 tuổi, như “năm thần kỳ” trong lịch sử khoa học. Tạp chí Niên Giám Vật Lý nổi tiếng của Đức năm đó nhận được năm bài báo của Einstein liên tiếp chỉ cách nhau vài tháng. Một sự phát triển bùng nổ của sức sáng tạo ở Einstein sau bốn năm “ẩn dật” tại sở sáng chế. Đó là năm bài báo được đánh giá có sức mạnh thay đổi thế giới!

Chúng nhắm vào ba chủ đề: Tiếp tục đọc

Advertisements

Albert Einstein – Đi tìm chân lý (Kỳ 1)

“Điều quan trọng là người ta không ngừng hỏi” – câu nói này của Albert Einstein được viết trên tấm thảm đỏ lớn tại cửa đi vào phòng hội thảo tại Viện bảo tàng Lịch sử Đức ở Berlin trong năm 2005 – năm được chọn làm “Năm Einstein” và “Năm vật lý” của thế giới. Nó thể hiện triết lý của Einstein đi tìm chân lý không mệt mỏi và cũng là kim chỉ nam suốt đời ông.

Hơn 50 năm sau, thế giới vẫn muốn nghe lại tiếng nói thật nhất, can đảm nhất của ông như một sự nhắc nhở cho nhân loại.

Người “mơ mộng”

TT – Albert Einstein sinh ngày 14-3-1879 tại thành phố Ulm thuộc bang Baden-Wurttemberg của Đức, và mất ngày 18-4-1955 tại Princeton, Mỹ. Ông là con trai đầu của một gia đình gốc Do Thái đã định cư lâu đời ở vùng này. Gia đình Einstein không phải là ngoan đạo, đã được “hội nhập”, không còn sống với đạo truyền thống Do Thái, có tinh thần phóng khoáng.

Cậu bé chậm phát triển

Người ta kể cậu bé Einstein có một số đặc tính nổi bật không giống với các cậu bé thường, không phải là biểu hiện thiên tài mà ngược lại! Cậu sinh ra đã có cái đầu quá to khiến bố mẹ tưởng là quái thai, rồi lại “chậm phát triển”. Ba tuổi mà chưa nói được, gây lo lắng khiến bố mẹ phải đi tìm bác sĩ tư vấn. Chín tuổi cũng chưa nói năng thông thạo. Nhưng người ta đoán rằng cậu bé Einstein đã suy nghĩ bằng hình ảnh nhiều hơn bằng chữ hay lời nói. Những gì Einstein sau này viết ra đều chứa đầy hình ảnh, như những bức tranh, từ khoa học đến văn phong. Cái đầu ông là một “xưởng vẽ” bằng ý tưởng. Cậu nổi tiếng là người “mơ mộng” và không ai khám phá cậu có những thiên phú gì. “Tôi là một học sinh không đặc biệt giỏi hay tồi. Điểm yếu chính của tôi là tôi có một trí nhớ không tốt, đặc biệt cho chữ và văn bản”, ông nhớ lại. Tiếp tục đọc

Nhân cách của nhà giáo đâu rồi?

Hôm nay buồn thật, lên net đọc được bài báo của vietnamnet. Một ông thầy ở Đà Nẳng đã ép nữ thí sinh quan hệ tình dục để xóa đi những lỗi lầm mà em ấy mắc phải. Thực sự là đọc bài này trong lòng tôi buồn thiệt. Một nỗi buồn miên mang….

Tôi cũng là một người đang tập tành học ngành giáo, rồi đây, trong tương lai sau này, có lẽ tôi cũng sẽ trở thành một thầy giáo. Không biết đến lúc đó cách nhìn và quan điểm của tôi có khác bây giờ không? Nhưng tôi nghĩ, dù nghĩ thế nào đi nữa, thì đã là một nhà giáo, phải giữ đúng tấm lòng của một nhà giáo chứ…Ông thầy này đã làm mất đi cái đẹp, cái cao quý mà mọi người giành cho ngành giáo, một ngành mà tôi chưa chính thức được làm, nhưng cũng đã nghe nhiều người đứng ngoài nói về nó. Tại sao, trong xã hội này lại có những người thầy như thế nhĩ. Rồi đây, gia đình, đồng nghiệp và tồi tệ hơn là những học trò của ông, những người mà họ đã từng gọi ông bằng thầy, họ sẽ căm ghét ông đến nhường nào. Học cảm thấy thật xấu hổ khi mà họ có một người thầy như thế. Nếu đặt tôi vào hoàn cảnh thế, thì tôi cũng không thể tha thứ cho ông ấy….. Có lẽ lưới trời lồng lộng mà khó thóat, nên những người như thế rồi đây, sẽ bị hình phạt xứng đáng mà thôi…..

http://www2.vietnamnet.vn/giaoduc/2007/02/666996/

Có phải là có duyên ???

Mùa xuân này đối với mình cũng như mùa xuân trước. Tuy nhiên, có một điều làm cho mình hơi hơi khó quên và thắc mắc thiệt. Nhớ lại ngày xưa, còn đi học phổ thông, lúc đó mình hơi “nhát” lắm (bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn). Thích ai mình cũng ít dám nói, muốn làm quen với ai cũng ngại lắm. Hồi đó, có cô bạn, học chung lớp với người anh bà con, nghe anh ta nói là nàng học giỏi lắm. Ừm mà thiệt, nàng không những học giỏi mà con xinh đẹp nữa chứ. Thế là từ khi nghe anh ấy nói, mình bắt đầu để ý đến nàng nhiều hơn. Nhưng không bao giờ mình dám gọi bạn ấy, chỉ lâu thấy bạn ấy đi qua, lén nhìn cái thôi. Thế là mình chỉ coi đó như là một điều thầm kính trong lòng thôi….Thế là dần qua, đến năm lớp 12 thì lớp nàng ở cạnh lớp mình nữa chứ. Hai lớp chỉ cách nhau có một căn phòng thôi. Nhưng có bao giờ mình dám bắt chuyện. Với lại đó là năm cuối cấp, lại chuẩn bị cho việc thi đại học nữa chứ, mình phải đâm đầu vào mà học, quên cả ngày lẩn đêm. Giờ nhớ lại nó còn hơi bị ám ảnh nữa đó. Bên cạnh đó, vào những ngày cuối cùng của đời học sinh, mình lại phát hiện ra là mình thương thầm, một bạn ngồi gần mình trong lớp chứ. Thế mới khổ. Lúc ấy tửong tiêu rồi….Nhưng mà không biết tại sao mình lại có thể vượt qua và đã đậu đại học.

Giờ đây, sau gần ba năm trời ngồi trên ghế trường đại học, mình cũng không biết nàng mà ngày xưa mình “hâm mộ” mà không dám làm quen, giờ đây nàng ở đâu. Thế mà mùa xuân năm nay, tôi được gặp lại nàng trong một buổi tiệc ở nhà người cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình được nói chuyện với nàng nhiều thế, trong lòng sao lúc nào cũng cảm thấy nao nao thế nào không biết. Tàn buổi tiệc, mình được số điện thoại của nàng rồi…mừng thật. Mừng hơn nữa là mình gởi tin nhắn, hỏi nàng có quên mình không, nàng nói là không thể quên đâu!!!! Thật là kỳ diệu, không ngờ được nói chuyện với người mà mình thích. Cảm giác tuyệt thật. Về tối đêm đó cả đêm như không ngủ luôn. Cứ nghĩ và lo hoài….hi hi…

Có phải  có duyên không ????

Những ngày tết….

Hừ…

Vậy là tròn ngớp nữa tháng rồi mình mới trở lại CầnThơ. Nghỉ tết nữa tháng, nghe có vẽ là dài, nhưng thoạt cái đã tới ngày trở lại trường rồi. Hôm nay, vừa từ dưới quê mới lên. Vứt cái cặp vào phòng trọ là chạy lên đây liền. Thiệt là hết biết…..

Đúng là về quê buồn thiệt. Buồn hơn thành phố quá. Nhưng mà đổi lại là nó yên tĩnh và có không khí trong lành hơn thành phố rất nhiều.

Nhớ hồi đó, mình sống dưới quê, ngày này qua tháng nọ, thấy nó cũng vui lắm chứ, đâu có buồn gì đâu. Nhưng mà giờ đây, mới lên thành phố sống gần 3 năm thôi. Thì về quê khác quá…hình như là mình đã thay đỗi…Thôi bõ chuyện này đi.

Năm nay về quê ăn tết cũng vui thiệt chứ. Hình như là mình có cảm giác nó vui hơn mấy năm trước thì phải. Về nghỉ tết được, gặp lại ba me, anh em sau khoản thời gian mấy tháng xa cánh. Vui lắm. Sau đó thì đi thăm bạn bè, thầy cô, nhưng mà không hết. Rồi đi đám tiệc…..Đúng là nhiều lắm….Năm nay mình cũng thức đoán giao thừa như bao năm trước vậy. Cũng nghe chủ tịch nước đọc thư chúc tết, mình thực sự vui và cảm thấy năm mới vừa qua khi nghe ông ta đọc thư chúc tết… Rồi thì mùng một, mùng hai, mùng 3….lại chơi như mọi khi…..

Vỡ lẽ…..

Ha ha…Mắc cười thiệt. Hồi hôm thứ tư, trên đài tiếng nói việt nam có chương trình hay thiệt. Một chương trình học tiếng anh bằng những câu chuyện tiếng anh. Chương trình này, phát lại vào tối thứ tư lúc 23 giờ hàng tuần. Đúng là hấp dẫn thiệt. Mình nghe nó một cách say xưa. Mình cứ tưởng nó là một chương trình tiếng anh dạy người lớn không à. Không ngờ đến cuối buổi phát thanh viên la tạm biệt các em. Mới vỡ lẽ ra nó là chương trình của trẻ em. Ha ha…Thế ra là mình học ké bọn trẻ…. Nhưng mà phải công nhận là nó hay thiệt. Nếu có thể bạn nên nghe thử một lần đi. Nghe nó rât hay….