Cơn bảo số 9-đối với tôi

Ôi ! Cuối năm rồi, gần đến tết rồi. Thế mà còn có bão. Cơn bão nào ghê thật, nó làm chết và mất tích cả ngàn người ở Philippin. Và rồi nó mang tâm trạng hung hản đó tiến vào Nhưng đợt này càng gay go hơn, khi mà nó đổ bộ vào miền nam nữa nè.

Sáng thứ ba ngày hôm qua, tôi cũng như bao sáng thứ ba khác, vẫn ôm cặp đến trường để học. Học xong hai tiết đầu, thì vào LRC. Nhưng đến LRC thì được tin là họ nghỉ do chuẩn bị đối phó với bão số 9. Thế là lủi thủi đi. Một lát sau thì lại được tin là trường sẽ được nghỉ hai ngày. tức là hôm qua và hôm nay.
Nhưng mà hôm nay hình như hết bão rồi, sáng nay bầu trời trong xanh, nắng thật ấm áp. Không có dấu hiệu của bão.
Nhưng mà ngày hôm qua thì khác à. Bầu trời âm u, đầy mây đen….
Sau khi nghỉ học về nhà trọ, nằm nghen tin tức trên radio, mà cũng cảm thấy lo lo, nghe nói là ở Kiên Giang cũng bị, mình ở trên này cũng cảm thấy lo lo. Nhưng mà có thể làm được gì đây. Bất quá thì ở dưới quê gió thổi mạnh quá thì bay ngôi nhà tôi xuống ruộng là cùng chứ gì. Nhà làm bằng gỗ, đâu sợ người bị đè đâu *_*.
Nằm nghe tin một chút thì ở Cần Thơ bắt đầu có mưa, kèm theo gió cũng khá mạnh. Bổng lúc đó, điện cup tắt queo làm cho cảm giác hình như bảo đã đến thật sự. Nằm trong nhà tôn mà nghe gió rít cũng thấy ơn ớn…
Tui liền chọp lấy chiếc áo mưa vào mặc vào, chạy nhanh ra phía trước chợ để mua một bộ pin về bỏ vào cái radio của tôi.
Ra đến trợ thì hổi ôi. Ngoài đường 30-4 gió mạnh thiệt, người ta dẹp hàng chưa kịp, bị mưa ướt hết. Có người thì chạy, có người thì đang đem đồ vào nhà của họ, nhìn thấy cảnh thật là……
Riêng tôi thì vừa bước ra đường 30/4, gió đã làm cho chiếc áo mưa “phương tiện” của mình rách te tua luôn. Gió mạnh đến nỗi mà tôi đi cũng khômg muôn lên luôn.
Chạy vào một tiệm tập hóa mua đồ, cái tịệm này cũng đang cuốn cuồn dọn đồ, giấy tập báo của họ bị ướt hết….
Đứng trước thềm nhà, đợi họ đưa cặp pin cho tôi, mà gió thổi vào làm tôi cảm thấy muốn rung, đến lúc này thì chiếc áo mưa của tôi gần như rách hết.
Mua được cặp pin, chạy vào nhà trọ, thì mình đã ướt như chuột lột rồi. Nhưng mà nghe tin thì quan trọng hơn, liên lắp pin vào và bật radio để nghe tiếp….
Thay đồ xong, leo lên giường lạnh quá, đắp mềm lại, nhắm mắt và kể từ đó không biết gì nữa ^*_*^.
Khi mở mắt ra thì đã hơn 16 giờ rồi. Trời đã yên và mây cũng đã tạnh hết.
Thế là gần như hết một ngày của mình…….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: