Những giọt nước mắt

Hình như đã có lần tui đã từng nghe ai đó nói rằng chỉ có con người mới biết suy nghĩ, chỉ có con người mới có nước mắt…và còn rất nhiều điều chỉ có con người mới có mà thôi…

Ừ mà hình như cũng thật là vậy thì phải. Nhìn tới nhìn lui thì đâu có con gì biết khóc đâu. Có chăng những giọt nước chảy ra từ mắt chúng là do chúng bị bụi vào hay chúng bị đau mắt gì đó. Chứ đó không phải là nước mắt.

Nước mắt phải là những giọt nước chảy ra theo cảm xúc của con người cơ. Thế thì mới là nước mắt đúng nghĩa. Còn những giọt nước chảy khơi khơi thì theo tôi nó không phải là nước mắt.

Hồi tưởng lại những năm tháng mà mình còn bé. Sao mà lúc đó mình dễ khóc đến thế không biết. Hình như con người ta còn bé thì dễ khóc hơn. Và khóc thì nước mắt cũng chảy ra nhiều hơn và rồi thì nó cũng hết và mai mốt nó cũng lại chảy tiếp nữa… Ngày đó, nước mắt chảy thường là do ham chơi, hay nghịch ngợm gì đó. Bị tía má quýt cho vào đít, thế là khóc…Sao mỗi lần bị đánh thì đứng vậy khoanh tay thưa “Thưa ba má từ nay con không dám làm vậy nữa..” Thế là mọi chuyện lại qua và nước mắt cũng khô theo….

Cũng ngày đó, giọt nước mắt cũng rất dễ chảy ra khi nhìn thấy một cảnh xúc động nào đó. Chẳng hạn xem một tuồng cải lương, hay một đọan film HongKong, gặp cảnh chia ly, cách trở của nhân vật trong đó…thế mà nước mắt cũng chảy ra ào ạt..thật là….

Tui nói ra chắc là người ta sẽ cho rằng tôi là một con người mít ước và yếu đuối thậm chí là dở hơi nữa . Nhưng mà đây là blog của mình mà. Mình cứ nói miễn sao không fạm fáp là được rồi *^_^*.
Nhớ lại những ngày đi học, ngày đó tính tình tôi ít nói, nên không có nhiều bạn và hình như tôi cũng không thích có nhiều bạn. Vì người ta không có được suy nghĩ giống tui nhiều, và tôi hình như là chưa tìm thấy sự đồng cảm. Thế mới nói vào lớp thường ngồi trầm tư, suy ngẩm chuyện gì đó, mà đến giờ đây, bản thân tôi cũng không nhớ lại rõ nữa nè. Nhưng mà tôi chỉ nhớ được rằng ngày đó tôi rất dễ khóc. Có những lúc ngồi một mình, tôi tự dưng khóc lên, không biết tại sao nước mắt trong tôi nó cứ tuôn ra và tuôn. Hình như là mình không kìm chế lại được…
Thế mà cũng mai, vì nó không chảy ra hoài ( nó mà chảy ra hoài chắc tôi giống cụ đồ Chiểu mất quá !). Rồi một lúc cũng hết. Tôi nhớ có lần, vào lớp, vào giờ sinh học tôi ngồi phía dưới, ngồi kiểu để mặt nằm lên bàn, và không biết tự dưng nhớ lại một đọan chuện trong truyện đô-rê-mon thế là tôi cười…Có lẽ không ai hiểu được trong lòng tôi lúc đó. Thế mà thầy dạy sinh lại bắt tôi đứng vậy và hỏi tôi cười chuyện gì ? Tôi làm sao mà trả lời đây. Đành câm nín thôi…Qua lần đó tôi được dinh dự lên sổ đầu bài…

Nhưng mà giờ đây nghĩ lại thì nó vui thật, tôi cảm thấy hình như lúc đó mình sống thơ mộng và nhiều ước mơ cháy bỏng, tuy có hơi phi thực tế một chút.

Còn giờ đây thì..!
Không biết tại sao, giờ đây hình như nước mắt của mình nó lại ít đi, và hình như nó không chịu chảy nữa. Có những lúc mình cố gắng làm cho nó chảy, và muốn nó chảy, nhưng mà nó vẫn không chảy mà chỉ có hơi cay cay con mắt thôi.
Có phải chăng khi con người ta càng lớn, người ta càng ít khóc đi. Vì đó là những điều mà người lớn cho là trẻ con, và yếu đuối, nên con người ta ít khóc đi. Hay là vì ngày càng lớn, con người càng vô tình, vô cảm nhiều hơn, suy nghĩ thực tế quá rồi và không muốn khóc nữa? Hay là vì lớn rồi nước mắt con người ta không còn nữa….

Giờ đây tôi muốn tìm lại những cảm giác ngày xưa của mình, ôi nhưng mà sao nó khó quá, và hình như là điều không thể….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: