Nỗi Lòng !

 Cuộc sống thật muôn màu
Nếu như từ khi bạn sinh ra,đến khi lớn lên tất cả đều như ý hết, thì lúc đó không biết bạn nghĩ rằng cuộc sống này sẻ thế nào? Có lẽ câu hỏi này mãi mãi tôi vẫn trả lời không đúng. Vì Tui đâu có rơi vào trường hợp đó đâu mà tôi biết. Nhưng trong lòng Tôi cảm nhận rằng, đó là một điều, điều,..ừ mà điều gì nhĩ? Ngay cả bản thân Tui cũng chẳng biết chính xác là cái gì ?

Thế đấy cuộc đời có bảo táp phong ba, có lúc thăng lúc trầm thì mình sẻ cảm thấy trân trọng hơn những gì mà mình có, và những gì mà mình được nhận từ người khác .

Nhưng cũng có những cái thật chớ chiêu, những cái mà mình thích và đam mê thì mình không được làm một cách trọn vẹn, vì nguyên nhân gì thì chính bản thân mình cũng chưa biết rõ. Và câu hỏi tại sao, đúng hay sai nó cứ luôn đeo bám mình

Nghề giáo ! Vâng ! Cái nghề mà có lúc nhiều người đã coi thường nó ! Nhưng có khi người ta cũng kính trọng nó ! Nhưng không biết rồi đây, khi mà cái gì cũng theo xu hướng tiền là chính , thì tình thầy nghĩa trò có còn nữa không…….

Dạy kèm ! Cũng vâng ! Không biết đây có phải là một cái nghề không ? Ôi nhưng mà chắc không fải quá !
Chắc rằng ai đã từng đi dạy kèm mới cảm nhận được tâm trạng của những người đi làm ! Cũng có nhiều lúc vui lắm, nhiều lúc cảm thấy mình làm được cái gì đó ý nghĩa, những bước chậm chững làm thầy ! Nhưng cũng có khi mang những nỗi buồn không kém ! Những nỗi buồn mà mình không thể nói cùng ai và biết nói gì đây, nói thế nào, chỉ có thể dấu vào tận đáy lòng

Còn nhớ, khi đi dạy, dẫu biết rằng mình đi dạy là để kiếm tiền, nhưng cũng hiểu rằng đó còn là một việc gì khác ngoài công việc ra, nó hình như còn là cái gì đó….Lần đầu tiên nhận tiền “công” nhưng tiền này lại do chính tay học trò của mình đưa cho mình sau buổi dạy. Nhìn vào ánh mắt của em, tôi thấy ánh lên một điều gì đó, chắc có lẽ là em không có ý gì khác đâu. Nhưng không biết khi đó em có biết trong lòng tôi tan nát, đau khổ đến nhường nào khi đưa tay nhận tiền của em không? Lúc đó hình như cảm thấy rằng tình cảm thấy trò chúng mình bấy lâu nay, hình như không còn gì nữa, hình như nó đã được đánh đổi bằng tiền . Lần đó trên đường về nhà, tôi không ngớt suy nghĩ, suy suy nghĩ nghĩ, mang một tâm trạng buồn miên mang mấy ngày liền……
Nhưng chỉ lần đầu mình cảm thấy thế thôi, dần rồi nó cũng quen, không biết rằng trong chính bản thân mình có thay đổi không ?

Có lúc đi dạy, cũng cảm thấy rất buồn, khi mà học trò mình không thích học cái môn của mình, có lẽ là do áp lực gia đình, hay vì sợ bị ở lại lớp mà các em cố gắng cam chịu học nó thôi. Còn trong lòng các em thì ghét cai ghét đắng. Những lúc như thế mình cũng cảm thấy rất buồn, dù đã cố gắng giải thích cho các em rõ nhưng mà vẫn vô dụng. Nhưng Tui đâu dám trách các em, bởi gì chính bản thân tôi lúc xưa khi còn ngồi trên ghế phổ thông tôi cũng đã suy nghĩ thế mà. Nên chỉ học những cái gì mà mình thích thôi , còn cái gì không thích thì học cho qua lo, cho có lệ cho khỏi bị out.

Nhưng giờ đây khi ngồi trên ghế trường đại học, những lúc ngồi suy ngẩm lại Tôi cảm thấy hối hận vô cùng, ước chi thời gian mà quay trở lại, ngày xưa, thì Tôi sẽ cố gắng, yêu thích và học tốt tất cả các môn, nhưng mà ước nguyện chỉ là ước nguyện thôi. Làm sau có thể giản hồi được.
Không biết rồi đây, trong ngầy ấy năm nữa, nếu các em cũng có dịp học lên như tôi, hay cao hơn nữa, các em có cảm thấy hối hận như Tui không? Có lẽ Tui nghĩ là có. Cho nên những lúc này, tui đã cố gắng khuyên các em, nhưng khuyên làm sao, khuyên mãi vẫn thế…Hình như mình đã bất lực……….

Đặng Trung Hiếu

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: