Học sinh có vẻ không thích ứng dụng thực tế

Bản thân là một gv Toán, đôi lúc tôi cũng cảm thấy thật vất vả cho các em học sinh, bởi vì các em học nhiều cái, cực khổ, để rồi sau này khi ra trường, gần như bỏ xóa nó đi, không có tí ích lợi gì cả!!!

Đôi lúc, có những bài học, mình có thể hoàn toàn trình bày các ứng dụng thực tế của nó một cách sinh động cho học sinh hiểu,để các em yêu thích môn Toán hơn… Tuy nhiên, đâu có ai tạo cơ hội cho gv làm chuyện đó đâu, bởi vì trong bản phân phối chương trình, làm gì có những tiết dành riêng cho việc này… Chương trình thì nặng, học sinh thì yếu, dạy thì gần như phải chạy đua với thời gian.. vì thế, hầu hết các bài tập ứng dụng gần như đều bị đi lướt qua. Bởi vì việc giải nó quá mất thời gian nếu phân tích tường tận…
Cũng cảm thấy buồn thiệt, nhưng biết làm sao…
Đọc tiếp »

Một câu hỏi tự hỏi và chưa biết trả lời!

Đọc xong cuốn sách 5 phương trình làm thay đổi thế giới, ngồi ngẩm nghĩ lại, lật tới lật lui những chỗ tác giả trình bày cách mà các nhà khoa học dẫn đến các phương trình nổi tiếng, và cộng thêm vào đó mấy cái ví dụ hết sức thực tế, sinh động… thì tôi càng cảm thấy sức hấp dẫn của quyển sách càng mạnh hơn!

Nếu ngày xưa, khi mới được làm quen với mấy phương trình đó, theo cách mà như tác giả trình bày, chắc rằng sẽ không bao giờ quyên được…

Đọc xong quyển sách rồi, xem đi xem lại, thấy quyển sách gốc, người ta đã xuấn bản từ năm 1995 rồi… Nhưng đến tận năm 2009 thì độc giả Việt Nam mới có được bản tiếng Việt.

Tôi tự hỏi, một quyển sách hay như vậy, tại sao lại gần 15 năm trời, khoản thời gian này có vẻ quá dài trong thời đại ngày nay, nó mới đến với người dân của mình!!!

Một quyển sách quá hay!

Cách đây vài tuần, khi đọc báo tuanvietnam.net, thấy họ giới thiệu một cuốn sách rất hấp dẫn.
Đọc xong bài giới thiệu, mình quyết định phải mua nó thôi. Tuy nhiên, bây giờ là mình đang ở quê, thì làm sao mua được…
Nhưng thật may mắn, giờ đây nhờ Internet mà mình có thể mua hàng từ xa một cách dễ dàng.
Vào các nhà sách trên mạng, mình đã email và đặt hàng, rồi chuyển tiền qua bưu điện đến họ. Nhưng có điều thấy chi phí hơi ngán. Bởi vì giá bìa của nó đến 69.000VNĐ, cộng thêm phí vận chuyển bưu điện nữa là hơn 70 nghìn. Trong khi mình làm việc một ngày, lương chưa được 60 nghìn, thì để mua quyển này, coi như mình phải tuyệt thực một ngày *^_*^! Nhưng hởi ơi, đói về kiến thức, thông tin thì có khác gì đói lương thực đâu! Quyết định mua!

Từ lúc chuyển tiền đến lúc có sách khoảng 5 ngày. Thời gian cũng không quá dài!
Cầm trên tay quyển sách mới nhận từ bưu điện – quyển 5 phương trình làm thay đổi thế giới trong lòng rất háo hức.

Một an ủi cho việc tốn tiền, là đổi lại, khi đọc quyển sách này tôi có một tâm trạng rất háo hức, thấy mình đang sống trong những câu chuyện của các nhà khoa học, thấy những suy luận hợp lý của họ như thế nào để dẫn đến những công thức quá nổi tiếng mà tôi đã từng học khi là học sinh! Ngọn lửa yêu khoa học, yêu học hỏi cái mới lại rực cháy trong lòng!

Có lần tôi đã từng nói với học sinh lớp 10 rằng, học qua chương trình lớp 10 rồi, nếu có quên tất cả, thì cũng phải nhớ định luận vạn vật hấp dẫn của Newton.
Lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng Newton là anh hùng số 1, còn giờ đây thì được biết thêm còn nữa…  Bernoulli, và Clausius… vì những gì họ đã cống hiến quá “vĩ đại”.

Đọc tiếp »

Cái chết

Mấy ngày nay đọc sách, thấy có đề cập đến một vấn đề không lạ, rất quen, nhưng là nổi sợ hầu hết của loài người. Đó là cái chết, cụ thể tác giả nói về nó như sau:

Cái chết là một giấc ngủ dài hơn một chút, sâu hơn một chút. Giấc ngủ hằng ngày giúp bạn lấy lại sức để hoạt động tốt hơn và hiệu quả hơn. Mọi mệt mỏi đều tan biến, bạn lại trẻ trung, khỏe khoắn. Cái chết cũng giúp bạn như vậy nhưng ở mức độ sâu hơn. Nó thay đổi thân xác cho bạn vì lúc này cơ thể bạn không thể phục hồi bằng giấc ngủ thường nhật; nó đã quá già. Nó cần có một thay đổi thực sự, nó cần một cơ thể mới. Năng lượng sống của bạn cần một thân xác mới. Cái chết chỉ đơn giản là một giấc ngủ để bạn có thể dễ dàng chuyển đến thân xác mới.
Đọc tiếp »

Những điều ước

Mình đã bắt đầu đi dạy học từ khi nào nhỉ? À, nhớ rất nhanh, bởi vì nó còn quá gần đây để cho mình nhớ mà!

Đó là từ đầu học kỳ II của năm thứ nhất khi là sinh viên đại học… Kể từ đó, cuộc đời sinh viên mình thay đổi rất nhiều, trước đây, gần như hầu hết thời gian mình ở thư viện. Còn sau này, phải vừa đi học, vừa đi dạy kèm! Thế là mình bắt đầu dạy học từ đó…

Nhưng mình chỉ chính thức đứng trên bụt giảng có vài tháng nay thôi… Thời gian không phải quá dài, nhưng cũng đủ để cho mình thấy rằng học sinh bây giờ có nhiều “khó khăn” quá!
Đọc tiếp »

Học sinh bỏ học!

Đã mấy tháng qua rồi, lớp mình chủ nhiệm vẫn duy trì tốt sĩ số. Mỗi lần trường đưa cho tờ thống kê học sinh bỏ học của sở, là mình hoàn thành trong tít tắt, bởi vì đâu có ai bỏ học đâu.

Cứ đà đó, mình nghĩ rằng, lớp mình chủ nhiệm sẽ vẫn duy trì được sĩ số đến cuối năm. Nhưng sự đời nào có như mình ước muốn đâu chứ!!

Đùng một cái, lớp mình bỏ học liền 2 đứa. Hai đứa đều là học sinh nữ, có học lực Trung bình, còn tham gia phong trào thì rất năng nổ, tích cực…
Trước đây, dù có nằm mơ, mình cũng không thể ngờ những học sinh bỏ học là 2 đứa nó!
Đọc tiếp »

Câu nói đầu tiên qua điện thoại

Năm 1876, khi Alexander Graham Bell đang làm việc trên máy điện thoại, Acid trong cục pin acid đổ vào quần ông, ông kêu trợ lý của mình: “Watson, hãy tới đây giúp tôi nào”.
Watson đang ở một tầng khác, nghe thấy tiếng kêu thông qua một thiết bị mà ông đang thử nghiệm, thì chạy tới phòng của Bell.
Câu nói được Bell nói ở trên chính là câu đầu tiên được nói qua điện thoại của nhân loại.
Năm 1915, đường dây điện thoại xuyên lục địa được thực hiện, người đầu tiên nói chuyện thông qua đó chính là Bell ở bờ Đông Hải. Ông nói: “Watson, hãy tới đây giúp tôi nào”.
Lần này Watson không thể nào tới được, Watson nghe được tiếng gọi nhưng đang ở California, cách đây 300 dặm.

(Trích từ sách Giai thoại về những người nổi tiếng – NXB Đồng Nai)

Một phát biểu!

Hôm nay, đọc báo Vietnamnet.vn có đoạn như thế này:

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cũng cho biết kế hoạch “quyết tâm xây dựng bằng được một mạng xã hội riêng cho Việt Nam. Tất cả những gì của Việt Nam thì người dùng truy cập vào đây là đủ, từ văn hóa, truyền thống, lịch sử, nhân văn…“.

(Xem đầy đủ tại đây…)
Cứ tin thần theo như phát biểu này, không biết rồi đây, trong năm 2010 này… nhiều mạng xã hội ở nước ngoài có hoạt động tốt ở VN nữa không đây!

Không biết rồi đây, wordpress.com có bị cấm vận như người ta đã từng làm với Facebook không nữa!

Cũng là người Việt, mình cũng rất muốn dùng hàng Việt, mỗi khi thấy có hàng chữ “Hàng Việt Nam chất lượng cao” là cũng thấy tự hào lắm…

Tuy nhiên, phải nói một điều, một vài sản phẩm CNTT của VN làm cho mình không ít thất vọng… Điển hình là anh bkav và một vài dịch vụ blog!!!

Thưởng tết!

Mình là giáo viên đang tập sự, đầy là cái xuân đầu tiên, nên đâu biết gì về chuyện thưởng tết đâu!

Gần tết, nghe thầy cô cũ nói, mỗi độ xuân về là giáo viên buồn. Bởi vì ngành khác người ta được lương tháng 13. Còn giáo viên thì không. Chỉ bình thường như những tháng khác thôi!!!
Nghe thầy cô nói, bàn, mình cũng cảm thấy buồn theo!!!!

Lấy chồng!?

Mấy ngày nay, có một em học sinh lớp mình chủ nhiệm. Thường ngày thấy em này cũng chăm học, tưởng là nhà có chuyện nên nghỉ.

Không lo lắng gì lắm, xem bình thường.!

Nhưng hôm nay xem lại, thấy đã ba ngày rồi, không phép. Sắp phải lên báo cáo với BGH rồi.
Mới nhờ vài đứa bạn thân của nó lại hỏi… lúc đầu tụi nó nói này nói kia… đến hơi tụi học sinh nói thiệt… bởi vì bạn sắp có chồng rồi!!!
Tôi nghe xong hong muốn tin luôn! Mới học lớp 10 mà đã đi lấy chồng rồi!!!
Là GVCN, mình nên xử lý sao đây! Khó thiệt!!!!!!